
nổi cơn thịnh nộ.
Thư Phàm cười đến thích ý, cười đến chảy cả nước mắt.
Bố mẹ Thư Phàm, ông Gia Huy, Hoàng Tử Kì, Tuấn Hùng, Tố Nga và Trác Phi
Tuyết đều cố nén cười, vai run run. Họ buồn cười đến mức đau cả bụng.
Một lúc lâu, trong nhà tràn ngập tiếng cười, tiếng đuổi nhau chạy rình
rịch, tiếng la hét của Vũ Gia Minh và Thư Phàm. Hai người bọn họ vốn
không ưa gì nhau, nên cứ hễ gặp nhau lại gây sự cãi nhau.
Bé Tuyết Cầm – con gái của Trác Phi Tuyết và Hoàng Tử Kì cười như nắc
nẻ, hai tay búp măng vỗ bôm bốp vào nhau. Người lớn trong nhà, ai cũng
yêu thích con bé.
Gần nửa tháng sau, đám cười lần thứ hai được tổ chức tư gia của Vũ gia
Minh. Cả hai không muốn tổ chức đám cưới ở khách sạn năm sao giống như
Hồng Kông, cũng không mời nhiều bạn bè và phóng viên báo chí giống như
trước, với họ mà nói chỉ cần lấy được hai chị em Thư Phàm, cùng nhau tạo dựng một gia đình ấm áp và hạnh phúc là họ đã mãn nguyện lắm rồi.
Ngày Thư Phàm và Tú Linh lấy chồng, có hai người đàn ông đứng lặng lẽ,
ngắm nhìn họ từ xa. Mặc dù họ đau khổ vì không lấy được người mình yêu,
nhưng họ mừng thay cho hạnh phúc của cả hai, mong sao nụ cười trên môi
chị em nhà họ Bạch mãi mãi nở rộ.
Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh theo hai chị em Thư Phàm trở về Việt nam. Ban đầu Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh dự định sẽ về ra mắt bố mẹ tương lai ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay, nhưng công việc ở Việt nam bề bộn, cả bốn người đành lui lại thành một tuần sau mới về.
Thư Phàm không mấy để tâm đến chuyện này, cưới trước hay cưới sau cũng không quan trọng. Vốn là một người cuồng công việc, yêu thích nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, sau khi hạ cánh xuống sân bay, chưa kịp nghỉ ngơi, Thư Phàm đã cấp tốc bắt tắc xi đến bệnh viện Gia Long, mặc kệ sự ngăn cản của Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm gặp lại giáo sư Trần, bác sĩ Phương và các đồng nghiệp trong khoa nội. Mọi người đều tò mò hỏi han Thư Phàm, họ muốn biết hơn ba tháng vừa qua Thư Phàm đã đi đâu và làm gì, mà đến nỗi biến mất một cách đột xuất như thế.
Thư Phàm chỉ cười, giải thích sơ qua, làm người đôi khi không phải cứ nói thật mới là tốt.
Thư Phàm năm nay 24, đang là sinh viên thực tập năm cuối. Hơn ba tháng vừa qua, Thư Phàm đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng của giáo sư Trần, cũng không có cơ hội cọ sát với thực tế.
Giáo sư Trần đã giúp Thư Phàm hệ thống lại kiến thức, cho Thư Phàm mượn tài liệu, bạn học trong trường cho Thư Phàm mượn vở ghi chép của họ, giải thích cho Thư Phàm những chỗ mà Thư Phàm không hiểu được.
Ngày hôm đó, Thư Phàm đi đến hơn chín giờ tối mới trở về tòa cao ốc Hoàng Thị. Buổi chiều, Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện hơn sáu lần, Thư Phàm cũng không buồn nghe.
Về đến nhà, Thư Phàm trước tiên đi tắm, sau đó ăn cơm do ông Phong – quản gia của Hoàng Tuấn Kiệt nấu.
Hoàng Tuấn Kiệt ngồi nhìn Thư Phàm ăn cơm, buồn bực vì Thư Phàm luôn lờ mình đi.
Chờ Thư Phàm ăn xong, Hoàng Tuấn Kiệt đi theo Thư Phàm về phòng ngủ. Hắn tưởng Thư Phàm sẽ đi ngủ ngay, nhưng nào ngờ Thư Phàm lại vùi đầu vào một đống sách đặt trên mặt bàn gỗ.
“Thư Phàm !” Chờ đã gần một tiếng rồi mà đầu Thư Phàm cũng không buồn ngẩng lên và nói với mình một câu, Hoàng Tuấn Kiệt không chịu thêm được nữa.
“………………..” Thư Phàm nhìn những con chữ biến hóa trên trang giấy trắng tinh, tất cả tâm trí đều tập trung vào việc ghi nhớ kiến thức để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
“Thư Phàm !” Hoàng Tuấn Kiệt nâng cao thanh âm. Nếu lần này Thư Phàm không để ý đến hắn nữa, hắn sẽ tước cuốn sách trên tay Thư Phàm.
“………………..” Thư Phàm nhăn trán, có một dòng ghi chú Thư Phàm không hiểu. Tay cầm một cái bút, Thư Phàm ghi chép dòng ghi chú được đánh mực đỏ trên trang sách lên một cuốn sổ tay hình vuông.
Hoàng Tuấn Kiệt thở dài, tay luồn vào tóc. Tại sao đường tình duyên của Vũ Gia Minh luôn thuận lợi, còn hắn thì không ?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng uất ức, càng không phục. Vũ Gia Minh sắp có con, hắn cũng muốn có. Tuy hơi buồn cười, nhưng hắn thấy xứng đáng. Có con chung với người mình yêu, hơn nữa sắp lấy làm vợ thì có gì sai ? Hoàng Tuấn Kiệt muốn Thư Phàm để tâm đến hắn nhiều hơn, không phải suốt ngày chỉ vùi đầu vào nghiên cứu và thử nghiệm thuốc.
Hoàng Tuấn Kiệt đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn gỗ, gian thân hình nhỏ nhắn của Thư Phàm vào giữa.
Thư Phàm đang ghi chép, gửi thấy mùi hương quen thuộc của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm ngẩng đầu lên nhìn: “Hoàng Tuấn Kiệt ! Anh không thấy em đang bận học bài sao ?” Thư Phàm không hài lòng khi bị Hoàng Tuấn Kiệt phá rối tập trung vào việc học hành của mình.
“Đã khuya rồi sao em vẫn còn chưa đi ngủ ? Bài vở để ngày mai học cũng được.” Hoàng Tuấn Kiệt gập cuốn sách trên mặt bàn gỗ.
Thư Phàm dùng thước đánh vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh đi ngủ trước đi, đừng quấy rầy em học bài. Sang tháng em phải làm luận văn tốt nghiệp rồi.”
“Anh biết em lo lắng, nhưng em cũng phải đế ý đến sức khỏe của mình. Em phải nghỉ ngơi cho tốt, thì mới học hành tốt được chứ ?” Hoàng Tuấn Kiệt đặt cằm lên đỉnh đầu Thư Phàm.
“Em không cảm thấy mệt. Khi nào buồn ngủ, em sẽ đi ngủ. Anh mệt thì đ