
hoang hạng nhất, Tú Linh vẫn còn chưa lấy lại được thần trí, ngỡ tưởng rằng tất cả chỉ là
đang mơ.
Chỉ tội cho Vũ Gia Minh cả đêm đều không ngủ được, gọi điện hơn chục
cuộc cho Tú Linh, nhưng lần nào Tú Linh cũng không bắt máy, nghe sao
được khi mà Thư Phàm đã tịch thu điện thoại của Tú Linh và tắt nguồn từ
lâu.
Suy nghĩ suốt cả một đêm, Vũ Gia Minh quyết tâm mang Tú Linh về nhà bằng được, mặc kệ phải dùng cách gì, hắn cũng không bao giờ để Tú Linh rời
xa hắn nửa bước nữa. Chỉ xa Tú Linh có hơn 10 tiếng đồng hồ, hắn đã
không chịu được rồi, nếu bắt hắn không được gặp Tú Linh trong vòng một
tuần, hắn sẽ hóa điên vì nhớ nhung mất.
Sáng sớm tinh mơ, Vũ Gia Minh quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng, vội vã lái xe đến nhà Hoàng Tuấn Kiệt.
Đến nơi hắn tá hỏa khi biết cả ba đã thu xếp hành lý, đi ngay trong đêm.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Bạch Thư Phàm !” Vũ Gia Minh căm hận rống to, dơ cao
nắm đấm, ngửa cổ lên trời. Tiếng hét của hắn khiến chim chóc bay tán
loạn, người làm trong nhà sợ hãi tìm chỗ trốn, sợ hắn nổi điên lên đánh
người.
“Biết ngay hai kẻ điên này không có ý tốt mà. Hừ ! Nếu tôi không sớm tìm được Tú Linh, tôi sẽ không tha thứ cho các người.” Sau khi hét và chửu
rủa chán, Vũ Gia Minh bắt đầu tra hỏi người làm trong nhà Hoàng Tuấn
Kiệt.
Trước khi rời khỏi nhà, Thư Phàm đoán thế nào sáng sớm hôm sau Vũ Gia
Minh cũng lái xe đến đây đòi mang Tú Linh về, nên đã dặn trước người làm trong nhà, dặn họ trăm triệu lần không được nói cho Vũ Gia Minh biết
mình và Hoàng Tuấn Kiệt đưa Tú Linh đi đâu, nếu không…. Thư Phàm chỉ
cười lạnh, không nói gì tiếp.
Nụ cười của Thư Phàm chẳng khác gì tu la địa ngục, muốn đoạt mạng của
họ, mấy người làm trong nhà đều toát mồ hôi hột, run run hứa hẹn đủ
điều. Họ còn muốn sống, không ai ngu dại muốn mình trở thành đối tượng
thử thuốc của Thư Phàm.
Kết quả sáng nay, Vũ Gia Minh chỉ hỏi được một mớ tin tức giả, hại hắn mệt bở hơi tai nhưng không tìm thấy được Tú Linh.
“Bạch Thư Phàm ! Nếu để tôi mà tìm được cô, tôi sẽ giết chết cô.” Đến
ngày thứ hai vẫn chưa tìm được Tú Linh, Vũ Gia Minh gầm lên như thú
điên.
Tuy nhiên bằng vào khả năng và thủ đoạn của mình, Vũ Gia Minh sớm tra
ra được chuyến bay mà cả ba đã đi. Vũ Gia Minh ngay lập tức cho người
đặt mua vé, bay sang nhật tìm Tú Linh.
Khi Vũ Gia Minh sang đến Nhật, cả ba đã sớm rời khỏi. Cứ thế, ba người
chơi trò mèo vờn chuột với Vũ Gia Minh, bắt Vũ Gia Minh phải đuổi theo
mình khắp nơi. Thư Phàm chưa bao giờ cao hứng như thế, có thể khiến Vũ
Gia Minh khổ sở và rối trí, Thư Phàm hả lòng hả dạ cười suốt trên quãng
đường đi du lịch.
Hơn một tháng sau, trạm cuối cùng mà Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và Tú
Linh dừng lại là sân bay tại Việt nam. Bố mẹ Thư Phàm sớm đã trở về Việt nam khi Hoàng Tuấn Kiệt tìm được Thư Phàm và mang được Thư Phàm bình an trở về.
Thư Phàm muốn họ sớm trở về Việt nam, vì xét thấy ở bên Hồng Kông không an toàn, họ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.
Hoàng Tuấn Kiệt muốn lấn này sẽ không tổ chức đám cưới tại Hồng Kông nữa mà sẽ tổ chức ở Việt nam. Hai bên gia đình đều tán thành ý kiến này của Hoàng Tuấn Kiệt.
Trong thời gian đi du lịch cùng với Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, đã có
đôi lần Tú Linh lén lút định gọi điện thoại cho Vũ Gia Minh, muốn báo
cho hắn biết mình vẫn bình an và khỏe mạnh, nhưng dưới sự kiểm soát gắt
gao của Thư Phàm, Tú Linh không lúc nào có cơ hội để làm điều đó. Thư
Phàm từng bảo Tú Linh rằng: “Nếu em muốn kiểm chứng lại tình yêu của Vũ
Gia Minh dành cho mình, hãy cho cả hai có khoảng thời gian xa nhau. Xa
nhau không phải là kết thúc, chỉ là một quá trình để bắt đầu lại từ đầu, để hâm nóng lại tình cảm của cả hai mà thôi.” Tú Linh đã nhe lời Thư
Phàm, không còn cố chấp muốn gọi điện cho Vũ Gia Minh bằng được nữa.
Tú Linh, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt về quê được một ngày, Vũ Gia Minh đuổi kịp đến nơi.
Hơn một tháng mới được gặp lại Tú Linh, khiến Vũ Gia Minh nhớ Tú Linh
đến phát điên. Hắn ôm lấy Tú Linh thật chặt, ngấu nghiến hôn Tú Linh,
khàn giọng gọi tên Tú Linh mãi.
Tú Linh khóc nức nở trong vòng tay Vũ Gia Minh.
“Bạch Thư Phàm ! Hoàng Tuấn Kiệt !” Vũ Gia Minh sau khi đã ôm và hôn Tú
Linh cho thỏa nỗi nhớ mong. Hắn bừng bừng lửa giận quát to, chỉ tay vào
mặt hai người đang vô tư ngồi xem phim trong phòng khách.
Thư Phàm cau mày, quát to chẳng kém gì Vũ Gia Minh: “Anh nói nhỏ một
chút đi ! Đây là nhà riêng của bố mẹ tôi, không phải là nhà của anh. Nếu anh dám manh động, tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi đây, và như thế, anh đừng hòng mà đòi gặp lại Tú Linh nữa.”
Vũ Gia Minh tức đến sùi bọt mép, mắt trợn trừng nhìn Thư Phàm. Hắn gằn
từng từ từng chữ: “Bạch Thư Phàm ! Tôi hôm nay nếu không tính xổ với cô, tôi không phải là người.”
“Vũ Gia Minh !” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng lên tiếng: “Nếu cậu dám gây
thương tích cho Thư Phàm dù chỉ là một cọng tóc, tôi sẽ giết chết cậu.”
Hỏa khí trong người Vũ Gia Minh bốc cao ngùn ngụt, hai lỗ mũi và hai lỗ
tai xì ra khỏi trắng, mặt hắn đỏ bừng vì cáu, trông hắn chẳng khác gì
một tên hỏa thần đang