
?” Vũ Gia Minh lên đạn, khẩu súng chĩa thẳng vào mặt cô ta: “Cô
muốn tôi bắn vào đâu ? Vào khuôn mặt xinh đẹp của cô hay vào đầu cô ?”
Đào Tuyết Viên sợ tới mức muốn ngất đi, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Cô
ta gào khóc, cầu xin Vũ Gia Minh: “Em….em…thật…thật sự không biết ai đã
mang Thư Phàm đi. Lúc…lúc ấy điện bị cúp, em chỉ…..chỉ thấy có năm bóng
đen, sau đó thì bị đánh ngất, nên không biết gì cả…..” Đào Tuyết Viên
thành thật khai báo. Cô ta biết Vũ Gia Minh đang căm hận cô ta thấu
xương, hận không thể xả hơn mười lỗ thủng trên người cô ta, nên cô ta
không dám nói có nửa điểm lừa dối, cô ta không muốn chết.
Nhìn cánh cửa bị đạp phá, nhìn những dấu vết trong phòng, Vũ Gia Minh biết cô ta không nói dối.
“Cô đã bắn bị thương Thư Phàm ? Cô bắn cô ấy bao nhiêu phát đạn, cô đã
bắn trúng cô ấy ở đâu ?” Vũ Gia Minh gằn từng tiếng, nhiệt độ trong cơ
thể hắn tăng lên, khẩu súng trong tay hắn run run chứng tỏ hắn đang tức
giận đến cực điểm.
“Anh…anh Minh !” Đào Tuyết Viên rơi lệ, cô ta nhìn Vũ Gia Minh bằng đôi mắt cầu xin.
“Trả lời mau ! Tôi đếm đến ba, nếu cô không nói thật…..” Vũ Gia Minh nhếch mép, ngón tay đặt tại cò súng khẽ di chuyển.
Đào Tuyết Viên hét lên, vội nói nhanh: “Đừng đếm ! Xin anh đừng đếm ! Em bắn cô ấy một phát đạn, vì quá tối nên em không biết trúng vào đâu.”
“Khốn khiếp ! Cô là một người đàn bà độc ác và ti tiện.” Vũ Gia Minh
chửu rủa: “Khi cô tính kế lừa tôi vào bẫy, tôi đã cố gắng bỏ qua cho cô, đã cho cô nhiều cơ hội để sữa chữa, nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí cô còn dám cầm súng để giết người.”
Vũ Gia Minh ngồi dậy. Hắn dùng giày nâng cằm của Đào Tuyết Viên lên, cúi gần mặt của cô ta, Vũ Gia Minh cười lạnh: “Cô còn nhớ những gì mà tôi
đã nói khi chúng ta gặp nhau ở nhà hàng không ? Tôi nói rằng lần sau nếu cô còn tiếp tục, tôi sẽ không dùng lời nói nữa, mà sẽ dùng hành động để trả thù cô thật tàn khốc.” Vũ Gia Minh dùng sức, khiến khuôn mặt Đào
Tuyết Viên vặn vẹo khó coi, sắc mặt của cô ta đã trắng bệch như tờ giấy
bị ngâm lâu trong nước lạnh.
Thân hình Đào Tuyết Viên không ngừng run lên, nước mắt vì sợ hãi đã tuôn ra như mưa, môi cô ta run run, nhìn cô ta lúc nãy chỉ là một con thú đã bị bắt nhốt, sắp bị sói giết thịt. Cô ta vĩnh viễn cũng không phải là
đối thủ của Vũ Gia Minh.
“Mang cô ta đi !” Vũ Gia Minh hất hàm, ra hiệu cho hai người vệ sĩ.
Họ lập tức tiến đến, luồn tay vào nách Đào Tuyết Viên, họ nhấc bổng cô ta lên.
“Vũ Gia Minh ! Anh định mang tôi đi đâu ?” Đào Tuyết Viên không ngừng
giãy dụa, miệng la hét. Cô ta cố sống cố chết không muốn bị mang ra khỏi đây. Cô ta linh cảm nếu rời khỏi đây, cô ta sẽ gặp phải chuyện không
may.
“Tôi chỉ muốn cô được nếm một chút mùi vị địa ngục của nhân gian thôi.
Cô hãy từ từ mà thưởng thức.” Vũ Gia Minh nhếch mép cười nhạt, chán ghét không thèm nhìn cô ta.
Hai vệ sĩ đánh mạnh vào đầu Đào Tuyết Viên, khiến cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đào Tuyết Viên bị tống vào một xe tải. Cô ta bị trói gô lại trông như
một con heo, miệng bị nhét giẻ. Chiếc xe tải trở cô ta đi sâu vào tận
trong rừng. Trong rừng có một căn nhà gỗ, Đào Tuyết Viên bị xích nhốt
trong một cũi sắt khá to. Vũ Gia Minh muốn cô ta trải qua cảm giác bị
bắt nhốt, bị giam giữ như một con chó, để cô ta hiểu ra rằng trăm ngàn
lần không nên đắc tội với hắn. Nếu Tú Linh bị cô ta bắn chết, hắn còn
trả thù cô ta khủng khiếp hơn, không chỉ đơn giản là bắt nhốt.
Vũ Gia Minh chuyển lòng thù hận từ Đào Tuyết Viên sang ông Đào. Hắn muốn cha con nhà họ Đào phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra. Hắn đã cố nhẫn nhịn, cố bỏ qua cho họ, nhưng họ lại không biết điều. Ông Đào dám
dùng quyền lực của mình để bắt ép hắn, năm lần bảy lượt đều dồn hắn đến
đường cùng, con gái của ông ta xuýt bắn chết Tú Linh – người phụ nữ hắn
yêu hơn cả tính mạng mình. Thù mới nợ cũ, hắn sẽ tính một lần với ông
Đào.
Trong khi Vũ Gia Minh bận giải quyết chuyện ân oán cá nhân của mình,
Hoàng Tuấn Kiệt đã lái xe đi tìm Thư Phàm khắp nơi. Hắn không biết hiên
giờ Thư Phàm đang ở đâu, bị thương có nặng lắm không và ai là người đã
mang Thư Phàm đi ?
Nghĩ đến những vết máu rải rác trong phòng, và thân váy đầy máu đỏ tươi
của Tú Linh, lòng Hoàng Tuấn Kiệt thắt lại, trái tim hắn đập yếu ớt
trong lồng ngực. Thêm một lần nữa, hắn lại có nguy cơ mất Thư Phàm vĩnh
viễn. Tại sao hắn luôn luôn là kẻ không may mắn trong tình yêu ? Phải
khó khắn lắm, hắn và Thư Phàm mới đến được với nhau, tại sao ông Trời
vẫn còn muốn thử thách hắn ? Nếu lần này hắn thật sự mất đi Thư Phàm,
hắn thề sẽ không còn làm người tốt nữa, chính tay hắn sẽ cầm súng giết
chết Đào Tuyết Viên, sẽ phá nát gia đình nhà họ Đào.
Hoàng Tuấn Kiệt đã đi tìm Thư Phàm ròng rã suốt một tháng trời, nhưng vẫn
không có kết quả gì cả. Thư Phàm giống như một con chim đang bay trên
trời, một con cá đang lặn dưới nước. Hoàng Tuấn Kiệt chỉ là một người
trần mắt thịt, một con người bình thường, hắn đâu có siêu năng lực để
biết Thư Phàm đang ở đâu.
Nếu hắn là một siêu nhân, hắn có thể bảo vệ được Thư Phàm ở khắp mọi
nơ