
bất tỉnh ba người phụ nữ. Khi còn
một chút lý trí, Thư Phàm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, một giọng nói trầm ấm vang bên tai: “Thư Phàm !” Sau đó tất cả đều rơi vào im
lặng.
Lúc đèn điện trong khách sạn vụt tắt, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh biết
ngay có biến, cả hai lo sợ vội chạy đi tìm Thư Phàm và Tú Linh. Khi hai
người mang theo mấy vệ sĩ chạy vào phòng, chỉ thấy bốn người phụ nữ nằm
sõng soài trên sàn nhà, trên tay Đào Tuyết Viên cầm một khẩu súng, chiếc váy của Tú Linh dính đầy máu.
Vũ Gia Minh chưa bao giờ kinh sợ như thế, hắn nhào xuống ôm chầm lấy Tú
Linh. Run sợ kiểm tra thân thể của Tú Linh. Khi phát hiện ra Tú linh chỉ ngất đi vì quá hãi, trên người không có bất cứ vết thương nào cả, lúc
này thân thể cứng đờ của hắn mới thả lỏng, sắc mặt tái nhợt dần có sinh
khí.
Hoàng Tuấn Kiệt hoảng loạn đi tìm Thư Phàm khắp nơi. Nhìn vết máu trên
thân váy của Tú Linh, Hoàng Tuấn Kiệt càng sợ hãi hơn. Hắn sợ rằng,
người bị thương chính là Thư Phàm. Nhìn khẩu súng mà Đào Tuyết Viên đang nắm trong tay kia thì biết.
Cánh cửa của căn phòng đã bị phá hỏng. Trên sàn nhà có dấu vết người đột nhập vào. Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh biết người nào đó đã đến đây
mang Thư Phàm đi. Có thể Thư Phàm đang bị thương rất nặng, sợ rằng không thể qua khỏi được.
“Vũ Gia Minh !” Hoàng Tuấn Kiệt túm cổ áo hắn: “Nếu Thư Phàm xảy ra
chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Chỉ vì tính lăng nhăng
và hào hoa của cậu, hai chị em Thư Phàm mới gặp nạn.” Càng nói Hoàng
Tuấn Kiệt càng căm hận. Bây giờ Thư Phàm sống chết không rõ, cũng không
biết ai đã bắt cóc, mang mất Thư Phàm đi.
Vũ Gia Minh thở dài. Hắn mừng vì Tú Linh không sao, nhưng cũng đau buồn
vì Thư Phàm xảy ra chuyện. Hoàng Tuấn Kiệt nói đúng, nếu không có Thư
Phàm, sợ rằng người bị lĩnh phát đạn đó vào người chính là Tú Linh. Mục
tiêu của Đào Tuyết Viên khi cầm súng đến đây không phải là Thư Phàm, mà
là Tú Linh, chính hắn đã hại hai chị em Thư Phàm.
Không muốn mất nhiều thời gian cãi nhau với Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt lao ra ngoài. Hắn hy vọng người mang Thư Phàm đi vẫn còn chưa đi xa, và hắn có thể tìm thấy Thư Phàm ở gần đây. Ba người vệ sĩ chạy theo Hoàng
Tuấn Kiệt.
Vũ Gia Minh sai người nhanh chóng đưa Tú Linh, Tố Nga và bà Huyền vào
bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mặc dù ba người chỉ bị ngất, và tinh thần
hơi hoảng loạn, không bị thương về thân thể, nhưng hắn vẫn muốn chắc
chắn cả ba không có việc gì, nhất là Tú Linh.
Cử người bảo vệ Tú Linh, bà Huyền và Tố Nga xong, Vũ Gia Minh tiến hành
thẩm vấn Đào Tuyết Viên. Hắn căm thù và hận Đào Tuyết Viên thấu xương.
Cô ta chẳng những phá hỏng ngày vui của hắn, phá hỏng ước nguyện muốn
được kết hôn với Tú Linh từ lâu, cô ta còn xuýt chút nữa bắn chết Tú
Linh. Tuy rằng cô ta chưa đạt được mục đích của mình, nhưng Thư Phàm đã
bị thương nặng, sống chết chưa rõ.
Hắn là một kẻ có thù tất báo, có oán tất trả. Hắn làm sao có thể bỏ qua
cho cô ta. Hắn muốn cô ta phải trả gấp mười lần những gì mà cô ta đã gây ra. Hắn có rất nhiều cách để trả thù cô ta. Nếu chỉ đơn giản, giao cho
cô ta cho cảnh sát thì đơn giản cho cô ta quá, hắn muốn từ từ hành hạ cả tinh thần lẫn cả thể xác của cô ta.
“Trói cô ta lại.” Vũ Gia Minh căm hận ra lệnh cho hai vệ sĩ.
Hai vệ sĩ nhận lệnh. Họ trói nghiến Đào Tuyết Viên vào ghế.
“Đào Tuyết Viên !” Vũ Gia Minh lạnh lùng nói: “Cô đã bắn bị thương Thư Phàm ?”
Đào Tuyết Viên vừa tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên mà cô ta nhìn thấy là
khuôn mặt lạnh lùng như băng đá của Vũ Gia Minh. Cô ta tưởng rằng mình
đang mơ.
“Thư Phàm hiện giờ đang ở đâu ? Là kẻ nào đã mang cô ấy đi ?” Vũ Gia
Minh đạp nhẹ vào thành ghế, khiến Đào Tuyết Viên sợ hãi kêu lên một
tiếng, sắc mặt tái mét.
“Cô tốt nhất thành thật trả lời cho tôi. Nếu không cô đừng trách tôi ra tay độc ác.” Vũ Gia Minh phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ.
Hai vệ sĩ lên đạn, họ dí súng vào đầu cô ta.
Đào Tuyết Viên có thể liều mạng cầm súng vào khách sạn, thậm chí cô ta
còn nung nấu quyết tâm muốn giết người, nhưng vốn là một kẻ nhát chết,
cô ta làm sao có thể chịu đựng được hai nòng súng lạnh giá đang dí vào
thái dương mình.
“Nói mau ! Là kẻ nào đã mang Thư Phàm đi ? Cô đã bắn bị thương cô ấy ở
đâu ?” Vũ Gia Minh không kiên nhẫn quát Đào Tuyết Viên. Hắn mặc dù không mấy ưa Thư Phàm. Nhưng nếu không có Thư Phàm, hắn đã không thuận lợi
lấy được Tú Linh như thế. Nếu không có sự can đảm của Thư Phàm, Tú Linh
có lẽ đã bị Đào Tuyết Viên bắn chết rồi. Nghĩ đến đây, Vũ Gia Minh lại
càng căm hận Đào Tuyết Viên hơn, càng muốn hành hạ cô ta, muốn cô ta
sống không bằng chết.
“Em…em không…không biết….” Đào Tuyết Viên run cầm cập đáp. Cô ta chưa
bao giờ thấy khuôn mặt hung ác của Vũ Gia Minh như thế. Vũ Gia Minh bây
giờ trông chẳng khác gì một trùm mafia đang xét xử kẻ phản bội trong tổ
chức của mình.
“Không biết ? Cô định đùa tôi chắc ?” Vũ Gia Minh lạnh giọng, đôi mắt
sắc bén của hắn đục ngàu: “Cô bắn bị thương cô ấy, cô lại nói cô không
biết. Cô muốn tôi bắn một phát vào người cô thì cô mới nhớ ra được đúng
không