Old school Swatch Watches
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210012

Bình chọn: 8.00/10/1001 lượt.

à làm quen với vai trò làm tình nhân nữa, ngay lúc này hắn muốn chiếm lấy Tú Linh, muốn thuộc về hắn hoàn toàn.

Giữ chặt lấy hai tay Tú Linh trên đỉnh đầu, môi hắn áp lên đôi môi mỏng

đỏ như son, mềm mại và ẩm ướt của Tú Linh, nhắm mắt lại hắn tận hưởng

cảm giác hưng phấn, ngọt ngào và ấm áp mà Tú Linh mang lại cho hắn, tuy

đây là một nụ hôn cưỡng ép, không hề có dư vị của tình yêu, nhưng vẫn

khiến cho hắn lâng lâng muốn say.

Tú Linh tròn xoe mắt nhìn hắn, màu sắc trên khuôn mặt thay đổi liên tục, sống hai mươi năm chưa hôn ai lần nào, cũng chưa từng nếm mùi vị của ái tình, thế mà nay chẳng những vô cớ bị bắt làm tình nhân, còn bị cưỡng

hôn.

Tú Linh đông cứng cả người, sợ tới mức động cũng không dám động, hơi

thở ngưng đọng trong không khí, nụ hôn cuồng nhiệt, mang theo mùi vị của sự sở hữu, đã cướp hết tất cả không khí và sức lực phản kháng của Tú

Linh.

Đến khi cảm nhận vật nhỏ bé nằm dưới thân, tái mét mặt, gần như ngất xỉu vì không có dưỡng khí do quên không hô hấp, Vũ Gia Minh luyến tiếc rời

đôi môi đỏ mọng, rời khỏi đầu lưỡi đinh hương, mang vị ngọt của ong mật, và thơm mùi hoa hồng nhung của Tú Linh, tuy không uống rượu, nhưng Vũ

Gia Minh đã say, say chuếch choáng, thần trí mơ hồ.

Thương tiếc nhìn khuôn mặt nhỏ bé vì sợ hãi, trở nên nhợt nhạt mất sức

sống, tay run run chặn những dòng nước mắt trong veo đang lăn dài trên

gò má trắng mịn, bất chợt Vũ Gia Minh thấy lòng mình đau nhói, không

đành lòng nhìn thấy Tú Minh khóc vì mình. Cúi xuống, ôm Tú Linh vào

ngực, tay vỗ nhẹ nhàng vào lưng, miệng dịu dàng thì thầm, “Nín đi ! Cô

đừng khóc nữa.”

Tú Linh khóc thút thít trong vòng tay Vũ Gia Minh, càng nghe hắn nói,

nước mắt càng tuôn ra như mưa, từ bé đến giờ có khi nào bị người khác

bắt nạt, và ăn hiếp như Vũ Gia Minh.

“Này ! Nếu cô mà không chịu nín, tôi bắt buộc phải hôn cô, và làm những

chuyện mà cô không lường trước được đâu.” Vũ Gia Minh là người chỉ biết

bắt nạt và tính kế hại người khác, có bao giờ chịu nhẫn nại dỗ dành vỗ

về và an ủi ai bao giờ đâu. Thấy Vũ Linh khóc thút thít mãi, mà không

chịu nín, chẳng những không biết dỗ ngọt, hắn còn hung hăng buông lời đe dọa.

Nằm một lúc, bụng Tú Linh sôi sùng sục, cơn đói bắt đầu hành hạ, cả ngày

không có gì bỏ bụng, lại vận động quá nhiều, giờ này thân thể cũng rệu

rã muốn ngã quỵ.

Vũ Gia Minh cúi đầu nhìn Tú Linh, nhếch mép cười hỏi, “Cô đói rồi ?”

Tú Linh đỏ mặt, gật đầu đáp, “Tôi đói rồi.”

Vũ Gia Minh ngồi dậy, chân đặt xuống sàn nhà, “Cô dậy tắm rửa đi, tôi sẽ bảo người làm trong nhà chuẩn bị đồ ăn cho cô.”

Tú Linh quá đói, không còn sức lực để đấu tiếp với Vũ Gia Minh, nên tạm thời bỏ qua cho hắn.

Không mang theo quần áo, lại không được phép ra về, Tú Linh chỉ còn cách mượn tạm quần áo của Vũ Gia Minh để mặc.

Nhìn chiếc áo sơ mi dài quá gối, rộng thùng thình trên thân thể nhỏ bé

của Tú Linh, Vũ Gia Minh ngây người ngắm, dù trông rất buồn cười, luộm

thuộm nhưng lại có sức hút mãnh liệt đối với hắn.

“Cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi.” Một cô giúp việc hơn 20 tuổi, cung kính bảo Vũ Gia Minh.

Đang ngây người đứng ngắm Tú Linh sắn tay áo sơ mi, Vũ Gia Minh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh hàng ngày.

“Tôi biết rồi, cô lui xuống đi.”

“Vâng, thưa cậu chủ.” Cô giúp việc liếc mắt nhìn Tú Linh, cô ta tò mò

muốn nhìn xem cô gái mà cậu chủ đưa về nhà có hình dáng trông như thế

nào.

Tú Linh đứng cúi đầu, tay bận rộn sắn tay áo sơ mi, mái tóc dày dài

ngang eo rũ xuống che mất khuôn mặt đẹp tựa búp bê barbie, nên cô giúp

việc chỉ nhìn thoáng được thân hình nhỏ bé, và thon gọn của Tú Linh.

“Sao vẫn còn chưa đi ?” Vũ Gia Minh cau mày, không hài lòng với tính cách tò mò của cô giúp việc.

“Vâng….vâng…” Cô giúp việc sợ hãi, luống cuống ba chân bốn cẳng đi nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Thấy Tú Linh sắn mãi vẫn chưa xong được hai cánh tay áo dài, Vũ Gia Minh tiến đến gần.

“Rút cuộc, cô có biết sắn tay áo không ?”

Miệng nói, hai tay Vũ Gia Minh giúp Tú Linh sắn tay áo, Tú Linh ngẩng

đầu định cãi lại, nhưng sau khi bắt gặp khuôn mặt đẹp trai đang chăm chú sắn tay áo cho mình, những lời định nói đã bị nuốt vào trong.

Chưa đầy một phút hai tay áo đã được sắn lên đến khủy tay.

“Đi thôi !” Vũ Gia Minh nắm lấy tay Tú Linh, kéo đi ra khỏi phòng ngủ.

Căn nhà rất rộng lớn, nhiều phòng ốc, trời lại quá tối, nếu không được Vũ Gia Minh dắt đi, Tú Minh sẽ không tìm được nhà bếp.

Nhà bếp rộng gần như gấp đôi căn nhà trọ mà Tú Linh đang thuê, sàn nhà

sạch bóng, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí, Tú Linh xoa

xoa bụng, ba bước biến thành bốn bước khi nhìn thấy một bàn đầy mỹ vị

trước mắt.

Tự kéo ghế, ngồi xuống, cầm đũa, Tú Linh gắp một miếng cá thu sốt nước

chanh, mùi cá béo ngậy, mềm mềm tan trong đầu lưỡi khiến cơn đói càng

lúc càng tăng.

Không giống chị gái, một khi đã đói là ăn lấy ăn để, ăn như sợ bị người

khác dành mất, Tú Linh là người biết thưởng thức mỹ vị của thế gian, nên dù có đói lả cũng ăn uống từ tốn, nhai chậm, vừa ăn vừa cảm nhận mùi vị của thức ăn.

Ngồi ở phía đối diện, hai tay chống