Duck hunt
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210070

Bình chọn: 7.5.00/10/1007 lượt.

cằm, Vũ Gia Minh chăm chú nhìn Tú

Linh ăn cơm, tầm mắt di chuyển từ bàn tay với những ngón tay búp măng,

trắng muốt, lên dần đến chiếc miệng anh đào đang nhai nuốt thức ăn.

Hai chị giúp việc, đứng gần bếp gas, đôi mắt kín đáo quan sát và đánh

giá Tú Linh. Họ ghen tị với may mắn của Tú Linh, Vũ Gia Minh hiếm khi

mang một cô gái về nhà, đặc biệt ngồi bồi ăn cơm cùng thì lại càng không có.

“Cạch” Đặt ly nước lọc xuống bàn, lấy tay chùi mép, Tú Linh thỏa mãn nở một nụ cười sung sướng, tươi mát như gió xuân.

“Đã no rồi ?” Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn, nụ cười nửa miệng trên khóe môi càng lúc càng sâu.

“No rồi.” Tú Linh ngoan ngoãn gật đầu, vẫn cười toe toét như một đứa trẻ con.

“Dọn dẹp đi.” Vũ Gia Minh đứng lên, lạnh lùng phân phó cho hai cô giúp việc.

“Vâng, thưa ông chủ.” Hai cô giúp việc không dám chậm chễ, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của hắn.

“Để em giúp hai chị.” Tú Linh tự động xếp chén bát trên bàn.Từ trước đến nay, Tú Linh luôn tự làm mọi việc, thói quen đã khắc sâu vào xương tủy, nên không muốn người khác phải bận rộn vì mình.

“Không cần đâu, cô đi nghỉ đi.” Cô giúp việc có nước da hơi ngăm đen vội lên tiếng ngăn cản Tú Linh. Nói đùa, nếu để Tú Linh làm thay công việc

dọn dẹp cho họ, chắc chắn họ sẽ bị Vũ Gia Minh đuổi ra khỏi đây.

“Để cho họ làm, cô không có phận sự làm việc ở đây.” Vũ Gia Minh nắm tay, kéo Tú Linh đi theo mình.

“Đã ăn xong, tôi phải dọn dẹp chứ ?” Tú Linh vùng vằng, bất mãn vì bị Vũ Gia Minh thô bạo kéo đi theo.

“Cô muốn tôi tăng tiền phạt thêm một trăm triệu nữa ?” Vũ Gia Minh quay lại nhìn Tú Linh.

“Đừng…đừng…” Tú Linh không dám phản kháng lại mệnh lệnh của hắn nữa. Ba

trăm triệu kia, Tú Linh đã không trả nổi, nếu bị phạt thêm một trăm

triệu, với tình hình hiện nay, thì Tú Linh có dùng cả đời cũng chưa chắc trả hết.

………………………

Ngồi sát vào bờ tường, tay ôm khư khư chiếc gối màu trắng, mắt đề phòng

nhìn Vũ Gia Minh không rời, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, Tú

Linh căm phẫn khi bị Vũ Gia Minh bắt phải ngủ cùng.

Nằm dài trên giường, một tay chống tai, một tay duỗi dài theo cơ thể, bờ ngực rộng, nam tính hé lộ ra dưới chiếc áo choàng tắm màu trắng, trông

Vũ Gia Minh chẳng khác gì một tên yêu tinh đang tìm cách dụ dỗ con gái

nhà lành phạm tội.

“Khuya rồi, sao cô không nằm xuống ngủ đi.” Vũ Gia Minh mỉm cười, nụ cười đẹp tựa ma quỷ.

“Đồ xấu xa !”, Tú Linh nghiến răng, hoàn toàn không để sắc đẹp của hắn vào mắt, “Tôi yêu cầu anh cho tôi một căn phòng để ngủ.”

“Đây không phải là phòng ngủ thì là gì ? Cô không hài lòng ở điểm gì thì cứ nói ra, tôi sẽ bảo người làm trong nhà chuẩn bị cho cô.”

Biết tên xấu xa kia đang cố tình khiêu khích, chọc giận mình, Tú Linh trừng mắt, không thèm đối đáp với hắn.

Vũ Gia Minh chớp chớp mắt, cười vô tội như thể tất cả đều không phải do

hắn cố ý tìm cách đùa bỡn Tú Linh. Che miệng ngáp ngủ, Vũ Gia Minh vẫy

vẫy tay, “Ngủ đi thôi, đã khuya lắm rồi.”

“Hừ !” Tú Linh khinh thường nhìn hắn, không coi lời nói của hắn vào đâu.

Vũ Gia Minh cười, không trách Tú Linh. Nếu Tú Linh là một cô gái đều

tham luyến diện mạo bề ngoài và địa vị của hắn giống như những cô gái

khác, hắn đã không phải nhọc công tốn sức, tính kế để lừa Tú Linh vào

bẫy.

Nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, Vũ Gia Minh chìm vào giấc ngủ.

Ngồi một lúc lâu, nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của Vũ Gia Minh, Tú

Linh chống hai tay xuống giường, cẩn thận bò đến bên cạnh Vũ Gia Minh.

Sau khi xác minh được Vũ Gia Minh đã hoàn toàn ngủ say, lúc này cơ thể

căng cứng mới thả lỏng được một chút, tuy nhiên sự đề phòng thì không có lúc nào giảm.

Quá mệt mỏi, Tú Linh chỉ chống đỡ được một lúc, từ từ thân hình nhỏ bé

nằm xuống giường, hai tay vẫn ôm chặt lấy chiếc gối màu trắng trong

ngực, người co lại như con tôm.

Vũ Gia Minh mở mắt, khóe môi hắn nhếch lên, mắt hứng thú nhìn Tú Linh,

tay chạm nhẹ vào mái tóc đen dày, mềm mượt dài đến ngang eo của Tú Linh.

“Nhóc con ! Cuối cùng cô cũng ngủ rồi.”

Kéo chăn đắp ngang người Tú Linh, tay nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc gối trong ngực, Vũ Gia Minh ôm Tú Linh vào lòng.

Gió làm bay phất phơ tấm rèm màu trắng, không khí mát mẻ, đêm khuya tĩnh lặng, trên giường hai người đã hoàn toàn ngủ say.

Nửa nằm, nửa ngồi ở bên cạnh, Vũ Gia Minh hứng thú nhìn ngắm khuôn mặt

say ngủ, trông ngây thơ và trong sáng của Bạch Tú Linh, bàn tay hắn di

chuyển từ trán, dọc xuống sống mũi, đến đôi môi đang hé mở của Tú Linh,

làn môi mềm mại, ấm áp khiến tay hắn lưu luyến không muốn rời đi, khẽ ấn nhẹ một cái, trái tim hắn bất giác run lên, lòng thoáng xao động, lần

đầu tiên hắn có cảm giác với một cô gái.

Khi bắt gặp hình ảnh ngủ ngồi của Tú Linh trong văn phòng Tổng giám đốc, hắn đã không thể gọi bảo vệ vác Tú Linh, tống ra khỏi cổng công ty, lúc đó hắn lại có ý muốn mang Tú Linh về nhà riêng, để cho Tú Linh ngủ trên chiếc giường của hắn, lí do vì sao hắn lại làm trái với nguyên tắc làm

người của mình vẫn chưa tìm được ra câu trả lời, nhưng điều khiến hắn

quan tâm là làm cách nào để trong một thời gian ngắn có thể đùa bỡn và

giữ Tú Linh ở bên cạnh