Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329983

Bình chọn: 8.00/10/998 lượt.

oạn ngắn, chân

tay đã rệu rã, hơi thở đứt quãng và nặng nề, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt

nhỏ nhắn, thanh tú, trong ánh sáng mờ nhạt, mái tóc đen dày dài đến

ngang eo bay phất phơ trong gió, được ánh trăng đêm rằm phủ lên, tạo nên hình ảnh mỹ nhân trong câu truyện liêu trai của người xưa.

“Cô có thể dừng lại được rồi chứ ?” Nhàn nhã duy trì khoảng cách không quá xa với Tú Linh, Vũ Gia Minh cười hỏi.

“A…a….a…” Cảm nhận được hởi thở nóng hổi của hắn ở đằng sau lưng, Tú

Linh giật bắn người, kêu thét lên, sự xuất hiện vô thanh vô thức của hắn hại trái tim nhỏ bé gần như ngừng đập trong lồng ngực.

Nụ cười trên môi Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, mới đầu hắn chỉ định

tìm một nô lệ để đùa giỡn mà thôi, nhưng thật không ngờ Tú Linh lại là

cô gái thú vị như thế.

“Thế nào, cô muốn hai chúng ta cùng chạy tiếp, hay là dừng lại ở đây ?”

Vũ Gia Minh tốt bụng nhắc nhở Tú Linh, chẳng những hắn có lòng tốt không ra tay túm lấy Tú Linh, rồi trừng phạt một phen, mà hắn còn để cho Tú

Linh có cơ hội được vận động thoải mái, được chạy đến lúc nào muốn ngừng thì thôi.

“Đồ xấu xa !”, Tú Linh nghiến răng nghiến lợi, tức muốn hộc máu, dù lựa

chọn chạy hay không chạy, sớm muốn gì cũng bị hắn tóm được, đem nhốt

trong nhà, đã biết không thể chạy thoát, thì tội tình gì tiếp tục tự

hành hạ bản thân mình nữa.

Tú Linh ngừng lại, cúi gập người, hai tay chống gối, thở hổn hển, những

giọt mồ hôi lăn dài trên gò má trắng mịn, khuôn mặt ẩm ướt mồ hôi và

sương đêm.

Vũ Gia Minh khoanh tay đứng sau lưng Tú Linh, nụ cười cửa miệng nửa giễu cợt nửa hàm ý muốn trêu đùa Tú Linh vẫn giữ nguyên trên môi, đôi mắt

sắc bén đang quan sát và đánh giá từng biểu hiện nhỏ nhất của Tú Linh,

hắn coi Tú Linh là một mẫu vật thí nghiệm để thử phản ứng hóa học.

Để cho Tú Linh điều hòa hơi thở và giãn gân cốt một lúc, hắn lên tiếng bảo, “Vào nhà đi thôi, đã khuya lắm rồi.”

Tú Linh đứng thẳng người, xốc gọn túi xách trên vai, không thèm quay lại nhìn hắn, chân tự động bước, hướng ra phía cảnh cổng sắt cao cao đằng

trước mặt.

“Cô muốn tôi phạt cô, thì cô mới học được cách nghe lời ?” Vũ Gia Minh

thở ra hơi thở nguy hiểm, khuôn mặt băng lảnh phủ một lớp hơi sương

mỏng.

Tú Linh đang tức điên người, muốn tránh xa Vũ Gia Minh càng xa càng tốt, đâu có tâm trạng để đấu lý với hắn.

“Được lắm, nếu thế cô đừng trách tôi đối xử vô tình với cô.”

Chỉ bằng ba sải chân, vai Tú Linh bị nắm chặt, cơ thể nhỏ bé bị vác bổng lên vai Vũ Gia Minh, bàn tay cứng như sắt thép siết chặt lấy eo Tú

Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thú chẳng mấy chống trở nên trắng bệch,

nhăn nhó vì đau.

“Thả tôi xuống ! Tôi muốn đi về nhà ! Tôi không muốn ở lại đây.”, Tú

Linh kinh hoàng, tay chân đấm đá loạn xạ vào người hắn, miệng la to.

Vô ích, dù Tú Linh có quỳ xuống cầu xin hắn buông tha cho mình, vào lúc

này là hoàn toàn vô dụng, một khi đã chọc giận hắn thì đừng vọng tưởng

hắn sẽ mềm lòng.

Hai vệ sĩ đứng nghiêm trong bóng tối, kính cẩn cúi chào hắn, mắt liếc

nhìn Tú Linh đang bị vác như heo trên vai, chân tay đang đấm đá loạn xa, miệng không ngừng la hét, tuy rằng họ có chút thương xót, nhưng tuyệt

đối không dám mở miệng xin tha cho Tú Linh.

Vũ Gia Minh không chú ý đến hai vệ sĩ, không gật đầu đáp lại lời chào

hỏi của họ, chân đều bước, những sải chân vững chãi và nam tính, mắt

nhìn thẳng vào đường đi trước mặt, đối với vật nhỏ nhắn đang dùng móng

vuốt để mát xa lưng cho mình, hắn hoàn toàn không để tâm đến, cũng

không phiền phải nghe tiếng la hét trong trẻo và dễ nghe của Tú Linh.

Nếu Tú Linh biết được rằng, hành động tức giận, và thể hiện sự phẫn nộ

của mình khi bị Vũ Gia Minh bắt nhốt, chẳng những khiến bản thân mình

nhanh chóng kiệt sức, còn khiến hắn được hưởng thụ cảm giác khoan khoái

vì có thể bắt nạt được người khác, Tú Linh đã không ngu đến mức bỏ chạy

bán sống bán chết, la hét đến khản cả cổ họng, tay chân đỏ ửng vì đụng

phải cơ thể cứng như sắt thép của hắn.

Lên đến lầu hai, tiến về phía phòng ngủ, mở cửa, Tú Linh bị Vũ Gia Minh

ném lên giường như một bao cát, dù giường được trải một lớp nệm giày,

nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn ê ẩm vì đau.

Tiếng kêu rên vừa bật ra khỏi miệng, chưa kịp mắng được câu nào, Vũ Gia Minh đã nằm đè lên người Tú Linh.

“Anh…anh muốn làm gì ?” Mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, Tú Linh lắp bắp, líu lưỡi nói không nên lời.

“Cô nói thử xem ?”, Vũ Gia Minh cười, nụ cười tựa ác ma đang chuẩn bị đoạt mạng người khác.

“Đừng…đừng đùa nữa, cũng đã khuya rồi, anh…anh nên về phòng ngủ đi.” Hai tay chống vào ngực hắn, Tú Linh cố tạo một khoảng cách an toàn.

Vũ Gia Minh cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ bé, đang run rẩy, lạnh toát

chống vào ngực mình, bỗng dưng hắn thấy tức giận, xét bản thân chẳng

những có vẻ bề ngoài hơn người, mà ngay cả địa vị của hắn, khiến nhiều

cô gái cầu cũng không được. Tại sao Tú Linh dám coi hắn là một tên xấu

xa đê tiện, luôn sợ hãi bỏ chạy và tìm đủ mọi cách né tránh ?

Hỏa khí bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, Vũ Gia Minh chẳng cần biết đến cái gì gọi là lòng kiên nhẫn, phải có thời gian để cho Tú Linh chuẩn bị, v


Pair of Vintage Old School Fru