
áy mắt với Châu Kiệt Phong, lời nói hết sức ám muội.
Châu Kiệt Phong vo tay thành hình nắm đấm, cho lên miệng, khẽ ho “khụ” một tiếng.
Tú Linh ngẩng mặt nhìn Châu Kiệt Phong, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ ? Có phải đã bị cảm cúm rồi ?”
“Không, anh không sao.” Châu Kiệt Phong luống cuống trả lời, trừng mắt nhìn bà Ngân Hoa.
Bà Ngân Hoa cười thật khoái trá, tay vỗ nhẹ vào vai con trai: “Chúc mừng con đã tìm được một người vợ tốt.”
Hình ảnh cười cười nói nói của ba mẹ con nhà họ Châu lọt vào đáy mắt của mọi người. Trong mắt của họ, ba mẹ con nhà họ Châu đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn cách bà Ngân Hoa tay bắt mặt mừng với Tú Linh, chứng tỏ trong lòng bà đã coi Tú Linh là con dâu, hơn nữa còn thập phần yêu
mếm.
Bà Ngân Hoa nắm tay Tú Linh, đưa đến bục đài khá cao, bà cao giọng nói:
“Mọi người ! Đây là con dâu của tôi, tên là Tuyết Nguyệt !”
Tiếng hoan hô, tiếng cười nói vang lên như sấm. Tú Linh choáng váng đứng không vững, tai ù đi. Lòng nhiệt tình của mọi người xung quanh khiến Tú Linh vừa mừng vừa sợ. Được họ chúc phúc cho hạnh phúc lứa đôi của mình
và Châu Kiệt Phong, Tú Linh rất vui mừng, nhưng nỗi băn khoăn và lo lắng trong lòng Tú Linh càng lúc càng tăng.
Tuyết Nguyệt là cái tên mà Châu Kiệt Phong đặt cho Tú Linh. Chuyện trước kia Tú Linh đã hoàn toàn quên, nên không biết tên thật của mình không
phải là Tuyết Nguyệt, mà là Tú Linh.
Trong đại sảnh vừa xuất hiện thêm một đôi đến dự tiệc. Người thanh niên cao
lớn, khuôn mặt tuấn lãng, xinh đẹp còn hơn cả một nữ tử, mái tóc màu
vàng nhạt, trên tai đeo khuyên bạc màu trắng, mặc một bộ vét màu trắng
sữa, trên túi áo vét cài một đóa hoa cúc màu vàng.
Sánh đôi cùng anh ta, là một cô gái có sắc đẹp mặn mà và quyến rũ, thân
hình gợi cảm, bước đi uyển chuyển như người mẫu đi trên sàn catwalk. Cô
ta mặc một chiếc váy màu vàng hình cánh bướm, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai màu trắng, mái tóc hung đỏ buông xõa hơi quăn.
Màu vàng hòa cùng màu trắng, tạo nên ấn tượng mạnh đối với mọi người
xung quanh. Tối nay, họ được chiêm ngưỡng hai đại mỹ nữ, cùng hai đại mỹ nam hiếm có trên đời.
Nhìn người đàn ông trẻ mới xuất hiện, có nhiều quý bà đã ước mình trẻ đi vài tuổi, để có cơ hội tiếp cận và làm quen với anh ta. Còn các quý cô
lại liếc mắt đưa tình, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, khuôn mặt
hơi ửng đỏ.
Người đàn ông lạ mặt cùng cô gái đi thẳng đến chỗ bà Ngân Hoa đang nói
chuyện rôm rả với con trai và con dâu tương lai. Tú Linh đứng quay lưng
với người đàn ông trẻ và cô gái, nên họ không nhìn thấy nhau.
“Ái chà ! Làn gió nào đưa tiểu thư của nhà họ Đào, cùng công tử của nhà
họ Vũ đến nhà tôi thế này ?” Bà Ngân Hoa nói liến thoáng, cười vui vẻ
như hoa xuân.
“Cô Ngân Hoa ! Chúc mừng cô !” Vũ Gia Minh cố nặn ra một nụ cười. Nửa
tháng nay, hắn ăn không ngon ngủ không yên, cố vắt óc tìm cách phá bỏ
hôn lễ với Đào Tuyết Viên và nghĩ cách làm sao có thể nhanh chóng tìm ra Tú Linh.
Hai nhà họ Châu và họ Vũ cũng được coi như là quen biết. Cả hai đều là danh gia vọng tộc, hợp tác làm ăn với nhau bao lâu nay.
“Cảm ơn cháu !” Bà Ngân Hoa vui vẻ, vẫn giữ nụ cười sáng chói trên môi.
Nghe giọng nói của Vũ Gia Minh, bất giác Tú Linh giật mình ngước mắt lên nhìn. Khi ánh mắt của Tú Linh nằm gọn trong đáy mắt của Vũ Gia Minh. Cả hai sững sờ, đông cứng cả người. Chỉ trong một phút giây, bao nhiêu
ngôn từ, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều trào cả ra khóe mắt và khuôn mặt.
Vũ Gia Minh lặng người, tham lam ngắm nhìn và chiêm ngưỡng Tú Linh, hắn không thốt nổi một câu. Hắn đã hình dung ra bao nhiêu hình ảnh, bao
nhiêu tình huống khi gặp lại Tú Linh, nhưng có nằm mơ, hắn cũng không
dám tin là được gặp lại Tú Linh trong hoàn cảnh này. Thấy Tú Linh bình
an vô sự, không có việc gì, hắn rất vui. Nhưng ngàn vạn lần, hắn không
hiểu, hoàn toàn không hiểu, vì lý do gì, Tú Linh không đi tìm hắn, mà
lại xuất hiện trong bữa tiệc của nhà họ Châu. Đột nhiên, hắn thấy sợ,
thấy mất mát, trái tim hắn đau nhói, hơi thở tắc nghẹn.
Tú Linh ngơ ngác nhìn Tú Linh. Lòng Tú Linh đau lắm, đau đến nỗi Tú Linh không thở nổi, cơn đau đầu lại bắt đầu hành hạ. Tú Linh loạng choạng,
lảo đảo muốn ngã. Nhưng Tú Linh cắn chặt môi, cố gắng chống trọi lại cơn đau. Không biết tại sao, Tú Linh lại muốn nhìn người đàn ông lạ mặt này thật kĩ, muốn chạm vào anh ta, thậm chí Tú Linh còn muốn ôm lấy anh ta, làm nũng và cầu xin anh ta mang mình đi.
Đầu óc Tú Linh từ hỗn độn trở nên trống rống. Tú Linh cứ ngây người nhìn ngắm Vũ Gia Minh như thế, nhìn đến đờ đẫn cả người. Trái tim Tú Linh
đập thật nhanh, hình như cả vũ trụ đều đang xoay chuyển. Trong lòng Tú
Linh những cảm giác ngọt ngào, chua xót không ngừng đan xen, đang nhấp
nhô như sóng biển.
Tú Linh muốn hận và căm ghét người đàn ông trước mặt, nhưng không có
cách nào làm được. Tú Linh thấy mình thật quẫn trí. Tại sao ngay lần gặp đầu tiên, mình lại có những cảm xúc mãnh liệt thế này ?
Đào Tuyết Viên cũng kinh ngạc chẳng kém gì Vũ Gia Minh. Mặc dù cô ta đã
biết người đâm vào Tú Linh là ai, nhưng cô ta không