
ỏi chỉ để mà hỏi, không bắt Tú Linh phải trả lời. Tú Linh khổ sở, đưa đôi mắt cún con tội nghiệp cầu cứu Châu
Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ, nháy mắt hàm ý bảo Tú Linh:
“Hãy cố cứu đựng thêm một chút nữa thôi, mẹ anh sẽ không còn hỏi bất cứ
câu gì nữa đâu.”
Đúng như những gì mà Châu Kiệt Phong đã dự đoán, bà Ngân Hoa sau khi nói liên tục không ngừng nghỉ đã dừng lại, kéo Tú Linh ngồi xuống bên cạnh
mình, tự tay rót một cốc nước, rồi uống ực một hơi.
Tú Linh nhìn bà Ngân Hoa không chớp mắt. Theo ấn tượng của Tú Linh, lần
đầu tiên Tú Linh mới gặp phải một người kì lạ giống như bà Ngân Hoa.
“Hai con dự định bao giờ kết hôn ?” Đã uống no nước, và nói được những
gì cần nói. Lúc này, bà mới nhớ thằng con trai cũng có mặt trong phòng.
“Chúng con dự định tháng sau sẽ cưới.” Châu Kiệt Phong mỉm cười, trả lời bà Ngân Hoa. Thấy mẹ mình không làm khó Tú Linh, ngược lại còn muốn
mình nhanh chóng tiến tới hôn nhân, Châu Kiệt Phong hài lòng, nở một nụ
cười nhẹ nhõm trên môi.
“Nếu để tháng sau, thì lâu quá. Theo mẹ thấy, trong tháng này cũng có
mấy ngày hoàng đạo, hợp để kết hôn. Các con để mẹ chọn một ngày, rồi
tiến hành tổ chức đám cưới luôn đi. Chẳng phải hai đứa yêu nhau là gì ?” Bà Ngân Hoa thâm sâu khó lường nheo mắt nhìn thằng con trai.
Châu Kiệt Phong chột dạ, cười cười, nhìn bà Ngân Hoa.
“Hừ ! Thằng con trai ranh mãnh, đừng tưởng mẹ không biết trong đầu con
đang nghĩ gì.” Bà Ngân Hoa cũng cười cười với Châu Kiệt Phong. Hai mẹ
con đang đấu đá ngầm lẫn nhau.
Ngồi bên cạnh bà Ngân Hoa, Tú Linh khó hiểu hết nhìn bà Ngân Hoa lại
nhìn Châu Kiệt Phong. Thật tình, Tú Linh không hiểu ra làm sao cả. Tại
sao ánh mắt của hai người này lại gian trá và xảo quyệt như thế. Bỗng
dưng, Tú Linh thấy rùng mình ớn lạnh, linh cảm có chuyện không hay sắp
sửa xảy ra.
“Sao mình lại có cảm giác, mình là con mồi của họ thế nhỉ ?” Tú Linh gãi đầu, lẩm bẩm trong miệng.
“Ý của con thế nào ?” Đột nhiên, bà Ngân Hoa lên tiếng phá vỡ thế giằng co của hai mẹ con.
“Tùy ý mẹ. Nếu mẹ muốn hai chúng con kết hôn trong tháng này, con và cô
ấy cũng không phản đối.” Châu Kiệt Phong liếc mắt nhìn Tú Linh. Tuy hắn
và Tú Linh chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng sống chung với nhau trong mấy ngày vừa qua, hắn nhận ra căn nhà này thiếu một người phụ nữ làm chủ,
mà Tú Linh lại rất thích hợp với cương vị ấy.
“Con khẳng định ?” Bà Ngân Hoa kích động hỏi. Đã từ lâu rồi, bà luôn
mong ước thằng con trai độc nhất của mìn nhanh chóng kết hôn. Nay nó
không phản đối mong muốn của mình, bà Ngân Hoa chưa bao thấy cao hứng
như thế.
“Con khẳng định.” Châu Kiệt Phong ngồi ngả người ra ghế sô pha, cười đáp, ngữ khí chắc nịch.
“Tốt !” Bà Ngân Hoa vui mừng đến mức vỗ mạnh xuống mặt bàn kính, khiến
ly tách trên bàn kêu leng keng, còn trái tim nhỏ bé của Tú Linh gần như
nhảy ra khỏi lồng ngực vì bất ngờ và vì sợ.
Châu Kiệt Phong cau mày nhìn bà Ngân Hoa. Hắn không hài lòng khi thấy
khuôn mặt nhỏ nhắn của Tú Linh bị bà Ngân Hoa dọa cho một trận kinh hách đã trở nên tái nhợt.
Bà Ngân Hoa liếc mắt nhìn con trai. Bà chẳng những không thấy phiền
lòng, ngược lại bà còn thâm sâu nở một nụ cười. Nhìn biểu hiện trên
khuôn mặt thằng con trai, bà biết Châu Kiệt Phong thích Tú Linh là thật
lòng.
“Nếu con đã chấp nhận gợi ý này của mẹ, thì chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời mọi người đến dự.” Bà Ngân Hoa cao hứng, mắt mơ màng tưởng tượng viễn cảnh được ẵm bống cháu nội. Nghĩ đến những đứa cháu bụ bẫm
đáng yêu, khóe môi bà càng lúc càng mở rộng.
Nụ cười trên môi bà Ngân Hoa chói mắt đến nỗi, Tú Linh thấy hoa mắt
chóng mặt, dự cảm không hay vừa mới được dập tắt, giờ lại bùng lên dữ
dội trong lòng.
Châu Kiệt Phong không nói gì, hắn ngồi im nhìn ngắm Tú Linh và bà Ngân
Hoa. Trước kia hắn chỉ biết có mẹ mình, kể từ giờ phút này hắn có thêm
một người con gái để quan tâm và chăm sóc.
Bằng khả năng của mình, chưa đầy một ngày, bà Ngân Hoa đã cho người gửi
thiếp mời đi mời khắp nơi. Tất cả người thân, bạn bè của gia đình, và
bạn làm ăn đều được mời.
Tú Linh bị mất trí nhớ, được Châu Kiệt Phong nói dối là một cô nhi, nên bà Ngân Hoa không hỏi gì đến thân thế của Tú Linh. Bà Ngân Hoa chỉ mong con trai nhanh chóng chấp thuận kết hôn, nên mặc dù bà cũng có chút
nghi ngờ về xuất thân của Tú Linh, nhưng bà đã khôn ngoan bỏ qua. Bà tin rằng, cô gái mà con trai bà thích, tuyệt không phải là một cô gái có
tính cách xấu xa và ngoan độc.
Tú Linh giờ giống như một quân cờ được sắp xếp trên một bàn cờ, mặc hai
mẹ con bà Ngân Hoa bài bố. Tuy vẫn cảm thấy trong chuyện này có điều gì
đó không được ổn, nhưng là gì thì Tú Linh không thể tìm ra được. Kể từ
lúc dọn về sống cùng với Châu Kiệt Phong. Tất cả người làm trong nhà,
dưới sự dặn dò cẩn thận của Châu Kiệt Phong, đã dấu nhẹm mọi thứ với Tú
Linh. Hơn nữa, họ cũng không biết được nhiều chuyện riêng tư của chủ
nhân, nên chủ nhân dặn dò thế nào, thì họ làm theo như thế ấy.
Vượt trên những điều ấy, Tú Linh có một niềm an ủi lớn là cả hai mẹ con
bà Ngân Hoa đều đối x