mua
và xây dựng căn nhà này.
Châu Kiệt Phong cho người an bài Tú Linh ngủ trên một căn phòng trên lầu hai cạnh căn phòng của mình. Tú Linh không nghi ngờ gì, đã ngoan ngoãn
để cho hắn sắp xếp cuộc sống của mình. Nghe hắn nói mình và hắn đã từng
sống cùng nhau, Tú Linh lại càng không nghi ngờ gì.
Người làm trong nhà đã được Châu Kiệt Phong dặn dò từ trước, nên mọi
ngôn từ, cử chỉ và hành vi đều rất cẩn thận, không để lộ ra một chút sơ
hở. Tú Linh là một cô gái ngây thơ, đơn thuần, dù họ không hành xử một
cách cẩn mật, Tú Linh cũng không dễ dàng phát hiện ra.
Châu Kiệt Phong rất hài lòng với cô vợ chưa cưới rơi từ trên trời xuống
này. Hơn nửa tháng tiếp xúc, hắn đã nhận ra được tính cách thật ẩn dấu
sâu bên trong Tú Linh, đồng thời phát hiện ra Tú linh là một viên ngọc
trong suốt, không vương một chút bụi. Có thể nói Tú linh là một cô gái
hiếm có trên đời. So với những cô gái mà hắn đã từng gặp, thì không có
một ai có thể so sánh được bằng Tú Linh.
Lấy một cô vợ có lai lịch không rõ, lại không mang lại một chút giá trị
nào về mặt vật chất, nhưng Châu Kiệt Phong lại rất cao hứng và sảng
khoái. Đối với hắn, tiền bạc chỉ là một lớp lớp phù du trôi nổi trên
sông. Nếu hắn muốn, hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền, hắn không cần
phải lợi dụng gia thế của một cô gái để củng cố địa vị của mình.
Hàng ngày, Tú Linh đi dạo trong vườn hoa dưới sân nhà. Tú Linh yêu thích tất cả các loại hoa trồng trong vườn, thường cười vui vẻ, bộc lộ rõ
tính cách ngây thơ và thuần khiết của mình. Mỗi lần Tú Linh đi dạo trong vườn, Châu Kiệt Phong đều ngây người đứng ngắm Tú Linh từ trên cửa sổ
lầu hai.
Càng ngày hắn càng thích Tú Linh, càng muốn giữ Tú linh cho riêng mình.
Khi bị ý nghĩ này xâm chiếm, đồng thời hắn cũng thấy lo sợ vu vơ, lo sợ
một ngày Tú Linh sẽ nhớ lại tất cả. Lúc đó, không biết Tú Linh có hận và căm ghét hắn không, có bỏ đi và vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mặt hắn
không ? Điều khiến hắn sợ nhất là Tú Linh đã có người yêu, hoặc là đã có chồng rồi.
Bà Ngân Hoa – mẹ Châu Kiệt Phong biết con trai đã tìm được một cô gái
kết hôn. Nghe đâu cô gái đó bị thương nặng ở đầu, đang nằm viện. Khi
nhận được tin con trai đã đón cô gái ấy về nhà, ngay sáng hôm sau bà đã
đến thăm con trai, tiện thể nhìn mặt con dâu tương lai một chút.
Thật lòng, bà cũng không có khắt khe gì trong việc Châu Kiệt Phong chọn
vợ. Bà vẫn mong hắn lấy vợ, sinh cho bà mấy đứa cháu bụ bẫm để bế. Cả
nhà họ Châu chỉ còn lại hai mẹ con bà, chồng bà đã mất cách đây tám năm.
Sáng nay, theo thường lệ, Tú Linh dậy sớm cùng chuẩn bị đồ ăn sáng với
hai chị giúp việc. Lúc mới dọn về nhà sống cùng, Châu Kiệt Phong rất bất ngờ khi phát hiện ra cô vợ tương lai của mình chẳng những chăm chỉ,
biết nấu cơm, còn rất thích dọn dẹp công việc nhà. Ban đầu, hắn không
muốn Tú Linh động chân động tay làm bất cứ công việc gì, vì trong nhà đã có người giúp việc làm rồi. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt phụng phịu và
không vui của Tú Linh, hắn lại đành nhân nhượng. Dù sao hắn cũng thấy
hạnh phúc và vui vẻ, vì có thể được thưởng thức tài nấu nướng của Tú
Linh.
Nấu xong, Tú Linh cùng hai chị giúp việc đổ thức ăn ra đĩa, bưng đặt lên bàn, lấy chén bát. Mấy chị giúp việc trong nhà đã coi Tú Linh là bà chủ tương lai của mình, nên đối xử thập phần cung kính và lễ phép. Tú Linh
tính tình vui vẻ và tốt bụng, lại càng được lòng bọn họ.
Châu Kiệt Phong đã dậy được một lúc. Ngửi được mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp, hắn vui vẻ đi vào trong.
“Chào anh !” Tú Linh mỉm cười, chào Châu Kiệt Phong.
“Chào em !” Châu Kiệt Phong mỉm cười, nheo mắt, chào lại Tú Linh.
Hai chị giúp việc bốn mắt nhìn nhau, trên khóe môi của họ cũng nở một nụ cười vui vẻ. Từ lúc Tú Linh dọn về đây sống, họ đã làm quen được cách
chào hỏi khách sáo của Tú Linh và Châu Kiệt Phong.
“Sáng nay, em nấu món gì thế ?” Châu Kiệt Phong kéo ghế, hỏi Tú Linh.
“Em nấu mấy món mà anh thích.” Tú Linh ngượng ngùng cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ. Cách xưng hô ‘anh và em’, Tú Linh có chút vẫn chưa làm quen được.
Châu Kiệt Phong cười, khủy tay chống bàn, ánh mắt nhìn Tú Linh càng lúc
càng sâu. Hắn rất thích có một cô vợ biết nghe lời và dễ thương giống
như Tú Linh.
“Anh ăn đi. Thức ăn sắp nguội hết cả rồi.” Tú Linh bối rối gắp một miếng chả vào bát Châu Kiệt Phong, mắt không dám nhìn vào mắt hắn. Người đàn
ông này tuy có nụ cười thân thiện như Thiên sứ, nhưng Tú Linh linh cảm
nhất định anh ta không giống như dáng vẻ bề ngoài, mà bên trong còn ẩn
dấu điều gì đó.
Châu Kiệt Phong thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn miếng chả vàng ươm, tỏa
mùi thơm phức nằm gọn trong bát mình. Khóe môi hắn bất giác cong lên,
cầm đũa, hắn bắt đầu ăn phần thức ăn do Tú Linh nấu.
Tú Linh thấy Châu Kiệt Phong đã bắt đầu động đũa, Tú Linh lúc này tâm
tình mới thả lỏng một chút, bưng bát, răng cắn một miếng đậu đũa. Cách
ăn của Tú Linh chẳng khác gì một con mèo nhỏ.
Châu Kiệt Phong vừa ăn vừa quan sát và nhìn ngắm Tú Linh. Hắn thấy rất
thú vị khi nhìn chiếc đầu nho nhỏ của Tú Linh nghiêng nghiêng, vừa ăn
cơm vừa nghĩ ngợi điề