
trung niên, sau đó cất bước đi.
Còn lại một mình, ông tài xế trung niên bước đến cánh cửa phòng bệnh của Tú Linh, mắt nhìn Tú Linh đang nằm mê man trên giường, khuôn mặt nhợt
nhạt do mất máu, trán quấn băng trắng, qua khung cửa kính gần hành lang
lầu ba của bệnh viện.
Đứng nhìn Tú Linh một lúc, ông tài xế trung niên mở điện thoại. Đang bấm số, một cô y tá đi ngang qua nhắc nhở: “Thưa chú ! Phiền chú đi xuống
tầng trệt gọi điện thoại. Ở đây quy định là không được sử dụng điện
thoại di động.”
Ông tài xế giật mình, vội vàng nói: “Xin lỗi ! Tôi không để ý.”
Cô y tá cười không đáp.
Ông tài xế đi thang máy xuống tầng trệt.
“Cậu chủ !” Ông tài xế hạ giọng, ngữ khí cung kính và lễ độ.
“Cô gái ấy đã tỉnh chưa ? Tình tình cô ta không đến nỗi quá nặng chứ ?”
Một giọng nói hơi thanh và trầm vọng trong điện thoại di động.
“Bác sĩ nói cô gái ấy đang trong tình trạng nguy hiểm. Hiện giờ họ vẫn
chưa xác định được là khi nào thì cô ấy mới có thể tỉnh lại.” Ông tài xế trung niên nói đúng những gì mà cậu bác sĩ lúc nãy đã nói cho ông nghe.
“Cô ta đang trong tình trạng nguy hiểm ?” Tiêng gõ bàn cồm cộp vang lên
trong điện thoại, chứng tỏ chàng thanh niên đang bồn chồn và không vui.
“Cô ta liệu có chết không ?”
“…………………” Ông tài xế không biết phải trả lời cậu chủ thế nào. Làm người
dù có nhẫn tâm đến đâu cũng không muốn nhìn thấy người khác phải mất
mạng vì mình, huống gì cô gái kia còn quá trẻ, hai nữa lại rất xinh xắn
và dễ thương. Không hiểu cậu chủ đang suy nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi
mình câu này ?
“Thế nào, chú trả lời cháu đi chứ ?” Chàng thanh niên không kiên nhẫn, giục ông tài xế trung niên.
“Bác sĩ nói cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng không biết phải mất bao lâu.”
“………………” Chàng trai trẻ trầm ngâm trong chốc lát, rồi lên tiếng hỏi
tiếp: “Chú đã cho người điều tra về thân thế của cô gái đó chưa ?”
“Trên người cô gái không có bất cứ giấy tờ gì, ngay cả điện thoại cũng
không có, nên rất khó để điều tra. Tuy nhiên, tôi đã cử người đi thăm dò quanh khu vực mà cô gái ấy bị tai nạn xe rồi.” Ông tài xế trung niên
nói một hơi không ngừng nghỉ.
“Tạm thời chú cứ ở bệnh viện, chờ xem tình hình của cô gái ấy thế nào.
Khi đã điều tra được thân thế của cô gái ấy, phiền chú gọi điện thông
báo cho cháu một tiếng.” Chàng trai trẻ mệt mỏi, ngả người ra sau ghế,
từng tiếng thở dài vang lên.
“Cậu chủ yên tâm. Tôi sẽ sớm cho cậu chủ một đáp án.” Ông tài xế trung
niên hứa hẹn, đồng thời ông thấy thương hại cho cậu chủ. Vừa mới về
nước, chưa kịp nghỉ ngơi, sau gần một tháng làm việc vất vả, đã gặp phải chuyện phiền toái này.
Đúng là họa vô đơn chí !
……………………….
Sau cả một ngày gào thét, đập phá đồ đạc, buổi tối đến, Thư Phàm ngoan
ngoãn trèo lên giường. Đối với một người ham ăn và ham ngủ như Thư Phàm, chỉ cần còn giữ được cái mạng nhỏ bé của mình, thì trên đời này không
còn điều gì đáng lo nữa. Thư Phàm cho rằng bây giờ phải nghỉ ngơi cho
thật tốt, để cho đầu óc thư giãn, sáng mai thức dậy mới đủ tỉnh táo để
nghĩ ra cách thoát khỏi đây.
Mang theo lòng tin và tinh thần lạc quan, Thư Phàm dần chìm vào giấc
ngủ. Thời gian chầm chậm trôi, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng màu
trắng đục mờ nhạt của bóng đèn ngủ. Lâu đài cổ đã có từ lâu đời, được
truyền từ thế hệ này qua thế khác, nơi đây đã diễn ra biết bao nhiêu
biến cố, có bao nhiêu người đã vùi thân trong tòa lâu đài này. Thư Phàm
là một cô gái không phải nhát gan, nếu không đã không ngủ ngay lập tức
trên một chiếc giường lạ.
Khi đồng hồ trong phòng điểm chuông, báo hiệu 12 giờ đêm, ánh trăng
khuyết cong hình lưỡi liềm phản chiếu vào căn phòng. Thư Phàm nằm trên
chiếc giường màu trắng, chiếc áo choàng tắm cũng màu trắng, tất cả đã
tạo nên một màu trắng hư hư ảo ảo, nửa hư nửa thực, nửa có nửa không,
sương khói từ khu rừng bạt ngàn dưới chân tòa lâu đài bay vào phòng.
Đột nhiên trong bóng đêm, vang lên tiếng sói tru, nhưng âm thanh dồn dập chạy trên hành lang tòa lâu đài, tiếng sột soạt của y phục bay trong
gió, xông thẳng vào tai Thư Phàm.
Thư Phàm mí mắt nặng trĩu, từ từ hé mở, mắt mông lung nhìn xung quanh.
Đứng giữa phòng, một người đàn ông cao lớn, trong trang phục màu đen,
trong bóng tối chỉ nhìn rõ được đôi màu màu xanh ngọc bích như mắt mèo
đang chăm chú nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm giật nảy mình, hét lên một tiếng thất thanh: “Á…á…á….” Am thanh vang dội, đã lấn át hết tất cả những âm thanh kì lạ của tòa lâu đài.
Thư Phàm ngồi bật dậy, mặt tái mét, môi run run, trừng trừng nhìn người
đàn ông hiện lên như ma quỷ đang đứng giữa phòng: “Anh…anh là ai….?” Thư Phàm chỉ tay, lắp bắp hỏi.
Người đàn ông lạ mặt không trả lời Thư Phàm, đôi mắt xanh ngọc bích như mắt mèo trong bóng tối càng phát sáng.
Tay lần mò dười nệm, Thư Phàm nắm được một thanh gỗ khá dài. Chiều nay
chạy đông chạy tây khắp căn phòng, Thư Phàm đã tìm thấy nó trong xó tủ.
Trước lúc đi ngủ, để đề phòng có biến, Thư Phàm đã cẩn thận đặt nó dưới
gối. Thật may là đã có phòng bị từ trước, nếu không gặp phải chuyện này, Thư Phàm sẽ không thấy yên tâm khi trong tay mình không