
được già nửa cuốn sách, Thư Phàm mắt nhắm mắt mở,
tay buông thõng, cuốn sách nằm gọn bên gối cạnh Hoàng Tuấn Kiệt.
Chui gọn vào trong chăn, một tay che miệng ngáp dài, một tay lần mò tìm công tắc đèn, “tạch” căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo
chiếu qua khung kính, soi rọi lên hai người đang ngủ say trên giường.
Hơi thở nhè nhẹ hòa quyện trong không khí, hai kẻ xa lạ vốn coi nhau là
oan gia, dần dần lại xích lại gần nhau, và xóa bỏ đi khoảng cách giữa
hai người.
Sáu giờ sáng hôm sau, mặt trời vẫn còn nằm dưới ngọn tre, sương đêm vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ, cành lá, và trên những nụ hoa trong vườn, gió
nhẹ vi vu thổi, không khí tươi mát, ánh nắng tươi mới báo hiệu một ngày
đẹp trời.
Trên giường đối diện với tấm kính phản chiếu ánh nắng mặt trời, tấm rèm
màu trắng bay phất phơ trong gió, hai người vẫn ngủ ngon giấc, không
biết từ lúc nào Thư Phàm đã tranh giành mất chiếc gối màu trắng của
Hoàng Tuấn Kiệt, tay gác lên ngực hắn, chân gác lên đùi hắn, nhìn dáng
ngủ của Thư Phàm không khác gì một con gấu túi đang ôm lấy một thân cây.
Bị chuốc thuốc mê khá nặng, Hoàng Tuấn Kiệt chưa có lúc nào lại ngủ ngon như thế, không bị hành hạ bởi vết thương trên bụng, không phải nghĩ về
công việc và tính toán đối sách với những mối quan hệ phức tạp, tinh
thần đã yên ổn hơn nhiều, ngủ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ, mí mắt có
hàng lông mi màu đen từ từ mở ra, chớp chớp vài cái cho tỉnh táo hẳn,
mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí, nói cho hắn biết hiện
giờ đang ngủ cùng với ai.
Nhìn người con gái đang ngủ đối mặt với mình, vô tư ôm mình như đang ôm
một cái gối bông, Hoàng Tuấn Kiệt không biết nên mắng Thư Phàm là một cô gái ngốc không hiểu chuyện, hay là nên nghi ngờ mục đích thật sự của
Thư Phàm khi tìm cách tiếp cận và quyến rũ hắn thế này.
Khi ngủ Thư Phàm trông thật dễ thương, đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi hé mở, chiếc mũi thanh tú nhỏ nhắn, gò má mịn màng trắng hồng có làn da
như em bé, hàng lông mi cong vút hình cánh phượng hơi rung nhẹ, lần đầu
tiên Hoàng Tuấn Kiệt mới ngắm nhìn một cô gái ngủ đến thất thần thế này, trước đây hắn không cho phép con gái ngủ trên chiếc giường của hắn,
cũng không muốn động chạm vào ai cả, hắn là một kẻ cao ngạo nên không
muốn tìm hoan lạc, mua vui với những cô gái đã từng bị đàn ông sử dụng
qua.
Kể từ lúc gặp Thư Phàm, bắt gặp cả hai đang ngủ chung trên một chiếc
giường, ban đầu hắn bị sốc, nhưng hắn thích mùi hương hoa nhài trên cơ
thể Thư Phàm, mùi hương đã mang lại sự khoan khoái cho hắn.
Đang ngủ, Thư Phàm xê dịch cơ thể gần Hoàng Tuấn Kiệt, hơi ấm tỏa ta từ
thân thể hắn cuốn hút Thư Phàm, đầu Thư Phàm dụi vào ngực hắn, tay trái
ôm siết lấy ngang lưng hắn, miệng ngáp dài, mí mắt nặng nề mở ra, thần
trí mơ hồ vì vẫn còn chưa tình ngủ.
Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng cả người, nhiệt độ trong cơ thể từ nóng bừng,
chuyển sang băng giá, sau đó tăng dần lên cao, cuối cùng trở về nhiệt độ ban đầu.
Thư Phàm vô tư không nhận ra mình vừa mới khiến một kẻ quanh năm băng
lãnh đột nhiên có phản ứng, mạch đập trong trái tim hắn hơi nhanh hơn
bình thường, các khớp cơ căng cứng như đang lâm vào trận đánh với kẻ
thù.
Nằm ngửa ra giường, tay chân xoãi rộng theo hình chữ V, Thư Phàm sung
sướng nở một nụ cười tươi như hoa, được nghỉ một ngày, lại ngủ thật đã,
tinh thần sáng nay tốt hơn mọi ngày nhiều.
Chống tay xuống giường, Thư Phàm ngồi dậy, lúc này mới liếc mắt nhìn kẻ ngủ cạnh mình suốt đêm hôm qua.
“Buổi sáng tốt lành.”
Hoàng Tuấn Kiệt tức hộc máu, sau khi gây ra một loạt chuyện chẳng những
không biết hối cải, lại còn vô tư chúc hắn một câu: “Buổi sáng tốt
lành.”, hắn có phải là một đứa trẻ lên ba, hay một tên đàn ông hời hợt
bình thường đâu mà có thể dễ dàng bỏ qua như thế được.
“Cô vừa nói gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng hỏi.
“Buổi sáng tốt lành.” Thư Phàm tỉnh bơ nhắc lại, “Anh bị lãng tai đúng không ?”
“Cô…”, Hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế nóng giận để không xông lên bóp chết Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn Thư Phàm, “Tối hôm qua
cô đã chụp thuốc mê tôi ?”
“Đúng thế.” Thư Phàm cười hì hì, không một chút sợ hãi, cũng không sợ hắn đánh cho mình tàn phế.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tức giận bị tích tụ cả buổi
chiều hôm qua vẫn chưa được phát tiết, vừa mới sáng sớm lại bị Thư Phàm
chọc tức, Hoàng Tuấn Kiệt đẩy ngã Thư Phàm xuống giường, thân người ngay lập tức ngồi trên bụng Thư Phàm.
“Buông tôi ra.”, Thư Phàm căm phẫn hét, chân tay đấm đá lung tung, nếu
không phải nể tình hắn đang bị thương ở vùng bụng, Thư Phàm đã cho hắn
vài cú thật đau rồi.
“Nằm im !” Hoàng Tuấn Kiệt quát, “Từ lần sau, tôi cấm cô không được phép dở trò với tôi, nếu không đừng trách tôi độc ác.”
“Sao anh không nói thẳng ra là anh sợ tiêm và sợ uống thuốc ?” Thư Phàm
khiêu khích Hoàng Tuấn Kiệt, mặc dù nằm dưới thân người khác, tay chân
bị bàn tay sắt thép của Hoàng Tuấn Kiệt giữ chặt, nhưng miệng lưỡi vẫn
sắc như dao.
“Cô muốn chết chứ gì ? Được thôi, tôi sẽ dạy cho cô một bài học, để cô biết sợ lần sau mà chừa đ