
ọn họ gọi
điện thoại cho cứu thương, đưa hai người đến bệnh viện.
Tất cả mọi người đều không ngờ nổi, chỉ đi săn tin mà thôi cũng có
thể được làm anh hùng cứu người một lần, lấy được tài liệu trực tiếp.
Khi Phùng Sở Sở nhận được tin tức về vụ tai nạn, cô đang bò lên
giường chuẩn bị đi ngủ. Nghe thấy cuộc hẹn của Tô Thiên Thanh và Nguyễn
Trữ Khanh lại dẫn đến tai nạn xe cộ, không nhịn được chửi một câu Tam tự kinh trong lòng, bất đắc dĩ gọi điện cho Dương Quang, đi cùng anh đến
bệnh viện thăm hai người kia.
Khi đến bệnh viện, hai người đều đã được đưa vào phòng bệnh. Phùng Sở Sở không muốn đánh thức bọn họ, cũng không vào phòng bệnh, chỉ đứng
ngoài cửa nhìn mấy lượt, xác định hai người không bị làm sao xong mới
quay về cùng Dương Quang.
Sự việc lại tiến triển thành ra vậy, dường như có chút không thuận
lợi. Phùng Sở Sở nghĩ tới nghĩ lui, thấy nhức cả đầu. Trên đường về
không nói lấy một câu. Dương Quang thấy cô như vậy cũng không dám nói
gì, chỉ có thể yên lặng đưa cô về nhà, nói chúc ngủ ngon rồi quay người
đi về.
Hôm sau đến tòa soạn, tất cả mọi người đều đã biết tin này. Tổng biên tập đỉnh Quang Minh cố ý gọi Phùng Sở Sở qua, lo lắng trùng trùng nói
với cô: “Chuyện này sao lại trắc trở như vậy chứ? Đầu tiên là cô bị
thương ở chân, giờ đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn xe cô. Sở Sở,
cô nói xem, tiết mục này có phải khó mà tiếp tục được nữa đúng không?”
Phùng Sở Sở ngáp một cái, hiển nhiên là tối qua ngủ không ngo
n. Thấy tổng biên tập mặt đầy u sầu, liền mở miệng an ủi nói: “Không
phải lo đâu chú, hai người bọn họ chỉ bị thương nhẹ thôi. Dù đã bị phóng viên chụp lại, nhưng còn hơn là im hơi lặng tiếng, một tí tin tức cũng
không có. Giờ đã thành thế này, mặc dù có thể có chút ảnh hưởng với tiến độ của cuộc tranh tài, nhưng lòng hiếu kỳ của độc giả sẽ được thu hút
hơn. Chú xem, tạp chí của chúng ta mấy kỳ gần đây, so với cùng kỳ mấy
năm trước đắt hàng hơn thế nào. Còn có độc giả gửi thư đến, muốn một
tuần ra một số thay vì nửa tháng ra một số nữa kìa.”
“Vậy cũng không được.” Tổng biên tập kêu lên, “Nửa tháng một số đã là cực hạn rồi, giờ nhân lực không đủ, một tháng làm hai số đã là cố hết
sức rồi.”
“Chuyện này đương nhiên là cháu biết, cháu chỉ muốn nói là, cuộc
tranh tài này với chúng ta mà nói, lợi nhiều hơn hại. Bất kể có xảy ra
chuyện gì, chỉ cần thu hút được mọi người thì chính là chuyện tốt. Lại
nói, vụ tai nạn lần này cũng không phải lỗi của bọn họ, chỉ có thể dẫn
tới sự đồng tình của khán giả, sẽ không ai nói gì.”
Tổng biên tập nghe Phùng Sở Sở nói vậy, cảm thấy rất có đạo lý, liền
bàn giao cho cô vài công việc rồi bảo cô ra ngoài. Phùng Sở Sở quay lại
phòng làm việc, trước tiên là gọi điện cho Nguyễn Trữ Khanh, biết cô ấy
đã tỉnh liền gọi Đại Chí lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Vụ tai nạn tối hôm qua, cả Nguyễn Trữ Khanh và Tô Thiên Thanh đều bị
thương nhẹ. Lúc ấy sở dĩ bị ngất đi cũng chỉ là do xung lực quá lớn làm
cho hôn mê, trừ chuyện này ra thì không có tổn thương gì nghiêm trọng.
Bác sĩ chụp X quang não cho bọn họ xong, xác định hết thảy đều ổn
thỏa mới bảo bọn họ ở lại viện quan sát một ngày, ngày mai có thể xuất
viện.
Khi Phùng Sở Sở chạy tới bệnh viện, Chung Tiền Danh đã tới rồi. Tô
Thiên Thanh cảm thấy thân thể cũng không khó chịu, liền nhét phong bì
cho bác sĩ, làm thủ tục xuất viện trước.
Phùng Sở Sở và Đại Chí bắt gặp Tô Thiên Thanh đang chuẩn bị xuất viện ở hành lang bệnh viện, vậy nên, cả đám kết bạn, rủ nhau đến phòng bệnh
của Nguyễn Trữ Khanh, định làm cho rõ tối hôm qua rốt cuộc là đã xảy ra
chuyện gì.
Đến phòng bệnh, đã thấy Nguyễn Trữ Khanh đang ngồi trên giường gọi
điện thoại. Thấy đám Phùng Sở Sở bước vào, Nguyễn Trữ Khanh mừng rơn
cười tươi như hoa, lập tức nhảy xuống giường bệnh, xông lên trước, kéo
tay Phùng Sở Sở đung đưa: “Sở Sở à, cậu giúp mình nói với bác sĩ đi, hôm nay mình phải ra viện, trong này chán chết đi được, mình không thích ở
đây đâu.”
Phùng Sở Sở thấy cô nàng như một đứa trẻ con, chỉ cảm thấy buồn cười. Quay đầu lại nhìn Tô Thiên cũng thấy anh ta đang cười, liền thở dài
nói: “Xảy ra chuyện gì? Tô Thiên Thanh xuất viện rồi mà sao cậu vẫn phải ở lại? Cậu trừ ngất đi một lúc ra thì có bị thương ở chỗ nào không?”
“Anh xuất viện rồi?” Nguyễn Trữ Khanh kêu lên nhào tới trước mặt Tô Thiên Thanh, mở to hai mắt hỏi.
Tô Thiên Thanh ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói: “À, tôi là đàn
ông, thân thể khỏe mạnh hơn cô, cho nên không cần nằm viện. Nghe nói mai cô cũng xuất viện được rồi, cố chịu đi.”
Trừ Chung Tiền Danh ra, những người khác đều không biết chuyện Tô
Thiên Thanh đi cửa sau, nghe anh nói, cảm thấy cũng có lý, liền không
truy cứu gì nữa. Chỉ có Nguyễn Trữ Khanh vì không ra viện được nên mặt
đầy vẻ mất hứng, quay lại giường ngồi xuống tức giận hờn dỗi.
Phùng Sở Sở vung tay, ra hiệu cho Đại Chí đẩy cô đến trước mặt Nguyễn Trữ Khanh, vỗ vỗ vai cô nàng an ủi: “Được rồi, đừng nóng giận, có
chuyện gì to tát đâu, không phải chỉ có một đêm thôi sao. Vẫn nên nghĩ
cho kỹ xem tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra c