
ao anh lại cảm thấy những người đó đang đi theo chúng ta?”
Nguyễn Trữ Khanh cũng không biết, tối nay bên ngoài nhà hàng có rất
nhiều phóng viên mai phục.
Tô Thiên Thanh hơi mỉm cười nói: “Thực ra thì tôi đã sớm biết đám
phóng viên kia sẽ chờ ngoài cửa rồi. Có điều, đang đi theo sau chúng ta, trừ bọn họ ra, hình như còn cả những người khác nữa.”
“Phóng viên?” Nguyễn Trữ Khanh quả nhiên lấy làm kinh hãi, “Chẳng lẽ vừa rồi lúc chúng ta ăn cơm cũng bị bọn họ chụp lại?”
“Cũng chỉ là vài tấm ảnh thôi, cô không phải lo lắng, dù sao chúng ta cũng đâu làm chuyện gì không thể để người khác nhìn thấy được. Bọn họ
chỉ có thể đứng bên ngoài chụp, chắc ngay cả mặt cũng không chụp rõ.” Tô Thiên Thanh từ tốn an ủi Nguyễn Trữ Khanh.
“Vậy anh nói còn những người khác nữa, là ai chứ?”
“Chuyện này tôi cũng không biết.” Tô Thiên Thanh nhìn vào kính chiếu
hậu, chiếc SUV đen sì kia đang tăng tốc lao về phía bọn họ. Mặc dù trong lòng cảm thấy bất an nhưng anh vẫn không nói cho Nguyễn Trữ Khanh.
Không muốn cô vì vậy mà nơm nớp lo lắng. Việc anh phải làm giờ phút này
là nghĩ cách để cắt đuôi chiếc xe kia.
Bàn chân giẫm trên chân ga rõ ràng dùng sức hơn rất nhiều, Tô Thiên
Thanh muốn kiểm tra gã đằng sau, liền cố ý tăng tốc. Quả nhiên không
ngoài dự đoán của anh, chiếc xe kia vừa thấy anh tăng tốc, lập tức cũng
theo sát, cắn chặt không buông.
Tô Thiên Thanh có chút bực dọc, nhìn qua thì tên này hình như cố ý
muốn chọc giận anh vậy. Lại nhìn về phía sau, trừ chiếc xe kia, xe của
đám phóng viên đã bị bỏ lại tít sau.
Tô Thiên Thanh lách qua hai làn xe, thỉnh thoảng lại vượt lên, định
dùng những chiếc xe khác để ngăn cản chiếc SUV màu đen kia lại. Có điều
tài lái xe của kẻ kia dường như cũng không tệ, mặc dù không đuổi kịp
được anh nhưng trước sau vẫn không bị rớt lại, luôn giữ nguyên khoảng
cách chừng năm mươi mét phía sau Tô Thiên Thanh.
“Người kia là ai?” Nguyễn Trữ Khanh có chút bất an, “Cũng là phóng viên sao?”
“Không biết. Có lẽ phải, có lẽ không phải, nhìn hắn lái xe liều mạng
như vậy, không giống phóng viên săn tin. Dù sao hai chúng ta cũng không
tính là nhân vật lớn gì, không cần phải liều mạng đến mức đó chứ đúng
không?”
Nguyễn Trữ Khanh cũng bị chiếc xe kia làm cho tâm thần bất an, thỉnh
thoảng lại quay đầu lại nhìn. Chỉ tiếc, bóng đêm quá dày, đèn đường lại
quá mờ ảo, ngoài hình dạng của chiếc xe ra thì không thấy được bất cứ gì khác. Thậm chí ngay cả người lái xe là nam hay nữ cũng không thể phân
biệt rõ ràng.
Cứ truy đuổi một trước một sau như vậy nửa ngày, Tô Thiên Thanh đột
nhiên quẹo vào lề đường, đạp phanh xe, vững vàng dừng lại. Anh quyết
định, nói chuyện tử tế với kẻ kia một lần.
Nhưng ngoài dự liệu của anh, chiếc xe kia không hề táp vào lề đường
như anh nghĩ mà lại lướt qua bọn họ, đi về phía giao lộ đằng trước, quẹo sang bên trái.
Chẳng lẽ là mình đã nghĩ nhiều? Tô Thiên Thanh nghi hoặc suy nghĩ
trong chốc lát, lại thấy chiếc xe kia không phóng ra từ con đường phía
bên trái, nghĩ chắc là đã đi xa rồi. Vậy nên, anh lại nổ máy, lái về
phía trước.
Đúng vào lúc bọn họ chạy qua giao lộ, chiếc SUV màu đen kia lại đột
nhiên vọt ra từ bên trái. Dường như nó vẫn núp ở con đường nhỏ, chờ bọn
họ đến.
Dù cho Tô Thiên Thanh phản ứng rất nhanh, kịp thời đánh tay lái sang
bên phải. Nhưng vẫn không tránh thoát khỏi chiếc xe kia. Đầu xe của
chiếc xe màu đen mạnh mẽ va phải phần đuôi xe bên trái của Tô Thiên
Thanh, đâm hỏng đèn xe, cũng khiến cho xe của anh mất đi trọng tâm.
Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngủn. Xe
của Tô Thiên Thanh vì bị va chạm mạnh, bắt đầu xoay vài vòng giữa đường
cái. Chiếc xe giống như bị mất lực ly tâm, vừa xoay quanh, vừa văng về
phía con đường bên phải. Cuối cùng đụng phải rào chắn, dừng lại.
Thật may là lúc này trên đường không có nhiều xe, coi như không gây
nên sự cố va chạm xe liên hoàn. Chiếc SUV màu đen sau khi đụng phải Tô
Thiên Thanh cũng không hề vội vã bỏ đi, trái lại còn đỗ lại phía sau bọn họ, nhích lên, dường như muốn kiểm tra thương thế của hai người.
Nguyễn Trữ Khanh bị nguồn xung lực khổng lồ đụng đến hôn mê, cả người mê man, dáng vẻ tựa như ngủ mà lại không phải ngủ. Cô cố gắng muốn mở
mắt ra, kiểm tra thương tích của Tô Thiên Thanh. Nhưng lại cảm thấy đầu
rất đau, rất muốn ngủ, mắt không tài nào mở ra được.
Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, dường như cô nhìn thấy một gương mặt có
chút quen thuộc. Sau đó, cô nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Một người đàn ông bước xuống từ trên chiếc xe màu đen kia, nhìn hai
người trong xe một cái, dường như muốn lấy ra một thứ gì đó từ trên
người bọn họ. Nhưng mấy chiếc xe của đám phóng viên đang chạy tới đằng
sau đã khiến cho kế hoạch của hắn đổ bể. Hắn thấy có xe đã dừng lại,
dường như định tiến lên tra xét gì đó, trong lòng thấy rối loạn. Không
kịp để ý đến hai người Tô Thiên Thanh nữa, vội vàng nhảy lên xe của
mình, hất bụi mà đi.
Tô Thiên Thanh và Nguyễn Trữ Khanh đều bị thương do tai nạn xe cộ.
Khi đám phóng viên chạy tới, chủ xe gây tai nạn đã chạy mất. B