
không. Phụ nữ như vậy, thực sự là hiếm thấy.”
Phụ nữ như vậy, Tô Thiên Thanh chưa từng gặp, Phùng Sở Sở thân là phụ nữ cũng chưa từng gặp. Cô vốn cho là một cô gái mới hơn hai mươi, khát
vọng với hôn nhân hẳn không mãnh liệt đến thế, thậm chí còn phải có chút sợ hãi hôn nhân mới đúng. Nhưng cô thực sự đã đánh giá thấp người trẻ
tuổi bây giờ, nhìn thấy đàn ông tốt là ra tay ngay, đây thực sự là một
truyền thống tốt đẹp cỡ nào cơ chứ. Đáng tiếc là thế hệ các cô không
được giáo dục chuyện này.
Hai người ôm điện thoại im lặng nửa ngày, Phùng Sở Sở mới bất đắc dĩ thở dài nói: “Có lẽ, tôi và anh đều già cả rồi.”
Tô Thiên Thanh nghe cô thấu hiểu cảm thán như vậy, đột nhiên muốn
tham thảo sâu xa hơn với cô một chút. Đáng tiếc thư ký thông báo, nói có khách hàng đến tìm, đành phải gác máy hẹn lần sau gặp mặt rồi nói.
Có lẽ là để trấn an tâm hồn đã bị chấn kinh quá mức, lần thứ hai Tô
Thiên Thanh chọn Nguyễn Trữ Khanh tương đối an toàn ra. Chân cẳng Phùng
Sở Sở không tiện, lại cảm thấy cũng không cần thiết phải đứng một bên
nhìn lén Nguyễn Trữ Khanh, vậy nên phái Yến Tử và Lưu Dục qua, giám thị
bọn họ chặt chẽ.
Hôm đó Nguyễn Trữ Khanh cũng ăn mặc khá tỉ mỉ, có điều, không hẳn đều là vì Tô Thiên Thanh. Từ xưa đến nay cô vẫn là người ham sĩ diện, ra
cửa ăn mặc là chuyện bình thường. Cộng thêm lần trước xấu mặt trước Tô
Thiên Thanh nên cô mới tốn thêm chút tâm tư. Có điều xem hành động của
Tô Thiên Thanh, trong lòng Nguyễn Trữ Khanh cũng có chút an tâm. Người
đàn ông này mặc dù không yêu cô nhưng cũng có cảm tình với cô, nếu không sẽ không hết lần này tới lần khác chọn cô.
Nhà hàng là do Tô Thiên Thanh chọn, nghe nói là rất khó đặt chỗ, phần lớn người ta đều phải đặt từ một tháng trước. Cho nên không phải sợ đám ký giả nhận được tin, chạy tới mượn tiếng ăn cơm mà chụp ảnh. Về phần
Yến Tử và Lưu Dục thì cũng được thơm lây, ngồi ở một vị trí cách đó
không xa mà canh giữ.
Nguyễn Trữ Khanh bước tới trước mặt Tô Thiên Thanh, không đợi anh
đứng dậy kéo ghế cho mình đã tự ngồi xuống. Xem ra tâm trạng của cô ấy
không tệ, không giống bộ dạng muốn chết muốn sống. Tô Thiên Thanh cảm
thấy suy đoán của mình quả nhiên không sai, cũng chỉ có kiểu người như
Phùng Sở Sở với coi chuyện như vậy là việc to tát.
Sau khi hai người ngồi xuống, nhấp một chút rượu. Tô Thiên Thanh nhìn gương mặt từ từ đỏ lên của Nguyễn Trữ Khanh, cười hỏi: “Bình thường cô
thích uống rượu chứ?”
“Thực ra thì tửu lượng của tôi cũng bình thường.” Nguyễn Trữ Khanh
đáp, “Cũng chỉ lúc nào đi với bạn bè thì mới uống một chút thôi.”
“Tôi thực sự không ngờ được, cô lại là bạn của Phùng Sở Sở.”
“Thực ra thì tôi cũng bất ngờ, người gặp ở cửa thang máy hôm đó lại
là anh.” Nguyễn Trữ Khanh cười với anh ta một cái, chỉ gót giày của mình nói, “Đôi giày kia, vì anh mà phải bỏ đi.”
Tô Thiên Thanh khẽ nghiêng người qua, cười như không cười nói: “Có cần tôi đền cho cô đôi khác không?”
“Không cần, anh cũng biết, tôi đến gặp anh, chẳng phải chỉ vì một đôi giày.”
Tô Thiên Thanh gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã hiểu. Trong lòng vẫn có chút giật mình, anh vẫn cảm thấy, cho dù Nguyễn Trữ Khanh là vì tiền
nên mới tham gia cuộc thi này thì cũng sẽ không nói thẳng mục đích ra
như vậy.
Nhưng hôm nay, anh cảm thấy, mình dường như đã nhìn nhầm.
Tâm trạng của Nguyễn Trữ Khanh dường như không được tốt lắm, uống một hớp cạn sạch nửa ly rượu nho trong tay, từ từ mở máy phát: “Thực ra thì lúc ghi danh, tôi còn chưa chia tay với bạn trai cũ. Sau đó anh ta ôm
hoa và nhẫn đến nhà tôi cầu hôn, lại bị tôi vứt đi, vậy nên anh ta leo
lên cửa sổ định nhảy lầu tự sát. May mà anh đi qua chỗ đó, khuyên được
anh ta xuống.”
Tô Thiên Thanh càng nghe, chân mày lại càng nhíu chặt, đến cuối cùng
rốt cục không nhịn được tự giễu nói: “Thật không nghĩ tới, người tôi cứu lại là bạn trai của cô.”
“Không, là bạn trai cũ.” Nguyễn Trữ Khanh bổ sung, “Thực ra thì tôi
thừa nhận, tôi là một kẻ tham mộ hư vinh, nhưng tiền của anh ta, tôi
không tài nào cần nổi, cho nên tôi chọn cách chia tay với anh ta. Có
điều, tôi vẫn muốn cảm ơn anh đã cứu anh ta một mạng.”
“Tại sao lúc ấy tôi lên trên lầu chỉ thấy mỗi Phùng Sở Sở mà không thấy cô?”
“Bởi vì tôi đã sớm rời khỏi nơi đó, mẹ tôi gọi điện bảo tôi về nhà
một chuyến, tôi để Sở Sở giúp tôi khuyên nhủ anh ta một chút. Ai ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy.” Nguyễn Trữ Khanh mặc dù không tận mắt nhìn
thấy cảnh Khương Nghị tự sát, nhưng giờ nghĩ đến vẫn cảm thấy hơi sợ.
Nếu anh ta mà chết thật thì cô phải làm sao?
“Thực ra thì tôi sớm phải đoán ra bạn gái của anh ta chính là cô mới
đúng. Lúc tôi đưa cô về nhà, biết nhà cô ở khu đó, mà cô lại là bạn của
Phùng Sở Sở, vậy mà tôi vẫn không nghĩ đến.”
“Cho nên tôi chọn chính miệng nói cho anh biết, nếu anh thực sự muốn
yêu đương với tôi, tôi hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. Mặc
dù anh có rất nhiều tiền nhưng không có nghĩa là anh phải làm một kẻ coi tiền như rác, để cho tất cả phụ nữ khoắng một khoản.” Nguyễn Trữ Khanh
nói vô cùng tình chân ý thiết, không chỉ có Tô Thiên