
có nói rách cả trời ra thì cũng
vẫn là ngụy biện.
* Một loại hình biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ
Nguyễn Trữ Khanh nhìn dáng vẻ kia của Phùng Sở Sở cũng biết là trong
lòng cô ấy không tin, không hiểu sao, bỗng dưng máu nóng dâng lên, ngồi
thẳng người, từ từ nói: “Cậu nên nhớ là, đàn ông trời sinh ra đã đê tiện rồi, cậu càng đối xử tốt với anh ta, càng buông lỏng thì anh ta càng
được voi đòi tiên, càng ngày càng quá đáng. Nếu như lúc mới yêu đương,
cậu không thể khiến anh ta nuôi thói quen yêu chiều phụ nữ, sau này muốn anh ta thay đổi thì còn khó hơn lên trời. Lấy ví dụ như cậu đi, lúc hai người vừa mới yêu đương, có phải anh ta thường xuyên muốn mời cậu ăn
cơm đúng không? Nhưng rồi lâu dần, lần nào cũng 50 – 50, bây giờ các cậu đi ăn cơm, có phải anh ta sẽ tự động tự giác trả mỗi phần của mình,
ngay cả câu mời cậu ăn cơm cũng không nhắc đến nữa?”
Phùng Sở Sở nghe mà có chút ngẩn người, đờ đẫn gật đầu, nhíu mày nói: “Hình như là vậy, nhưng mà, thế thì có gì không tốt. Anh ấy kiếm tiền
cũng đâu dễ dàng, không trộm không cướp được, tại sao phải mời tớ ăn cơm mãi. Chẳng lẽ cứ yêu đương thì đàn ông kiểu gì cũng phải tốn tiền sao?
Chẳng trách đàn ông hay nói, không có tiền thì không yêu đương gì nổi.
Yêu cầu của phụ nữ cũng cao quá.”
Nguyễn Trữ Khanh cầm lấy tay cô, dùng sức lắc lắc, hét lớn: “Chị gái
ơi, chị có bị ngu không đấy, chẳng lẽ tiền anh ta kiếm được không đủ để
mời cậu vài bữa cơm sao? Hơn nữa, cậu để anh ta mời, không có nghĩa là
tham tiền, là vụ lợi, chẳng qua cậu chỉ cho anh ta tập thành một loại
thói quen, để anh ta ý thức được, đó chính là, đàn ông trời sinh ra là
phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng phụ nữ. Một người đàn ông mà ngay
cả vợ con cũng không nuôi nổi thì còn lấy làm gì? Nếu như lúc yêu đương, anh ta còn không muốn tốn tiền vì cậu thì cậu còn trông chờ sau khi kết hôn anh ta sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra chắc? Rồi cậu xem, ngay cả mua
bánh xà phòng thôi anh ta cũng sẽ tính rõ ràng với cậu.”
Phùng Sở Sở tránh khỏi tay của Nguyễn Trữ Khanh, nhìn cô nàng giống
như nhìn một con quái vật, khó tin nổi cô ấy lại nói ra những câu này
được, lắc đầu nói: “Cậu đừng ở đó mà hù dọa người ta, Dương Quang không
phải loại người như cậu nói, anh ấy không so đo chuyện tiền bạc, chẳng
qua là tớ cứ khăng khăng như vậy, anh ấy mới chịu 50 – 50 thôi. Tớ không muốn tiêu tiền của anh ấy, không muốn để anh ấy coi thường, phụ nữ đứng trước mặt đàn ông, chẳng lẽ không được có tôn nghiêm của chính mình
sao?”
“Ông trời của tôi ơi, tư tưởng này của cậu rốt cuộc là học được ở đâu hả.” Nguyễn Trữ Khanh có chút không chịu nổi, đứng dậy, đi qua đi lại
trong phòng khách, cô chợt phát hiện ra, cô và Phùng Sở Sở dường như đến từ hai tinh cầu khác nhau, từ suy nghĩ đến hành động, thực sự là khác
một trời một vực. Vậy mà cả hai có thể bình yên làm bạn cùng phòng bốn
năm đại học liền, còn rất thân thiết nữa, đến hôm nay cô mới phát hiện
ra, cô nàng Phùng Sở Sở này, thực khó mà gọi là phụ nữ được.
Hai người đột nhiên đều im bặt, không nói câu nào, không khí có chút
cứng ngắc, đúng lúc này, điện thoại vang lên. Phùng Sở Sở vừa nghe đã
biết là di động của mình, vội vàng lục túi, nhấn nút nghe, giọng của mẫu thân đại nhân truyền tới: “Con gái ơi, sao còn chưa về thế. Có phải lại đi với Dương Quang không, nếu thế thì cứ chơi muộn một tí cũng được,
không phải vội đâu.”
“Không phải, mẹ, con không ở cùng với Dương Quang.” Phùng Sở Sở lập
tức nghe thấu ngụ ý của mẹ mình, ngắt lời bà, “Hôm nay con có chút việc, không về nhà, tối con ngủ ở nhà Trữ Khanh.”
Nghe con gái nói vậy, bà Phùng có hơi thất vọng, đành dặn dò mấy câu sau đó cúp điện thoại.
Phùng Sở Sở đóng di động lại, ngẩng đầu lên, đã thấy Nguyễn Trữ Khanh đang nhìn mình cười, có chút ngượng ngập.
“Sao hả, mẫu thân đại nhân lại giục cưới?” Ghé sát vào Phùng Sở Sở,
Nguyễn Trữ Khanh cười đến là gian xảo, chính cô cũng vô cùng thấm thía
nỗi khổ này. Nghĩ đến đây, không khỏi lại sinh ra cảm giác đồng bệnh
tương liên với cô bạn.
“Thực ra thì Sở Sở này, nếu như cậu không muốn tiêu tiền của Dương
Quang, có thể ra ngoài ăn cơm với anh ấy thì để anh ấy tính tiền, sau đó bất ngờ mua cho anh ấy vài món quà nhỏ, vừa săn sóc lại vừa có thể
khiến anh ấy vui mừng, chứ như các cậu bây giờ, giống như khách hàng đi
nói chuyện làm ăn ấy, mỗi lần ăn cơm đều chẳng có dáng vẻ gì của người
yêu cả. Chẳng lẽ cậu không hy vọng người đàn ông mình yêu bỏ ra chút gì
đó vì mình sao? Nên nhớ là đối với đàn ông mà nói, trả tiền đã là cái
giá nhỏ nhất rồi, một người đàn ông ngay cả tiền cũng không chịu bỏ ra,
thì còn có thể vì cậu mà đánh đổi thứ gì được đây?”
Phùng Sở Sở nhìn gương mặt xinh đẹp kia của Nguyễn Trữ Khanh, đột
nhiên cảm thấy, cô nàng này, không đi làm chuyên gia hôn nhân thực sự là lãng phí nhân tài.
Tối đó, hai cô gái chen chúc trên cái giường đôi của Nguyễn Trữ Khanh cả đêm, mỗi người chiếm một đầu, ai có tâm sự của người đó, lại chẳng
ai thuyết phục được người còn lại.
Phùng Sở Sở ngủ không được sâu, nhưng ngà