Polaroid
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

y hôm sau vẫn dậy rất sớm.

Hôm nay là cuối tuần, cô gọi điện, hẹn La Giai Cầm ra ngoài rồi rời khỏi nhà Trữ Khanh. Nguyễn Trữ Khanh nhìn cô ra khỏi cửa, tầm mắt lại quay

trở lại tờ 《 Định nghĩa phụ nữ 》 trên bàn. Tối qua thật là nguy hiểm,

thiếu chút nữa thì bị con bé phát hiện ra âm mưu nhỏ của mình.

Giờ phút này Phùng Sở Sở chẳng có lòng dạ mà để ý đến tính toán nhỏ

của Nguyễn Trữ Khanh, cô có tính toán của riêng mình, cô hẹn La Giai Cầm đi uống trà, thuận tiện đẩy một tờ đơn tới trước mặt cô ấy.

La Giai Cầm đã ly hôn được một năm, tổn thương trong tâm hồn đã từ từ khép lại, có điều với đàn ông, với hôn nhân lại có chứng sợ hãi. Mỗi

khi nhìn những chàng trai hay những người đàn ông qua lại trên đường đều cảm thấy bọn họ đều không đơn giản giống như vẻ ngoài, dưới cái túi da

kia, nhất định sẽ ẩn giấu những thứ không muốn người khác biết. Cô luôn

cảm thấy mình đã không thể nào thực sự tin tưởng vào một người đàn ông

nữa.

Cô và Phùng Sở Sở ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm trong tay một

chén trà lạnh, tờ giấy kia cứ chình ình trước mặt như vậy, nhìn những

câu hỏi lẻ tẻ phía trên, La Giai Cầm có chút khó hiểu.

“Dùng để làm gì?”

“Tranh tài, cuộc thi do tòa soạn bọn mình tổ chức, đến tham gia đi.”

Phùng Sở Sở cố hết sức nói một cách uyển chuyển nhất, một cuộc tranh tài với mấy nghìn cô gái tranh đoạt một anh chàng lắm tiền, thực ra thì cô

cũng đâu có nói láo.

“Thi gì vậy?” La Giai Cầm cầm bảng đăng kí lên, có chút buồn cười, nội dung bên trên đúng là lộn xộn, cái gì cũng có.

Phùng Sở Sở bị cô ấy hỏi vậy, cũng có chút ngẩn ra, nheo mắt suy nghĩ một lát, miễn cưỡng mở miệng, “Ừ thì đại khái là thi nấu cơm, làm việc

nhà, đối nhân xử thế gì đó.”

La Giai Cầm vươn tay đánh một cái lên bàn tay đang đặt trên chén trà

của Phùng Sở Sở, cười nói: “Đừng đùa nữa, còn định gạt mình nữa hả, nói

mau, đây rốt cuộc là thứ gì hả?”

Phùng Sở Sở thấy không phỉnh phờ được nữa, hai tay chống cằm, nâng khuôn mặt núng nính lên, thở dài nói: “Aiz, đúng là không gạt được cậu. Nhưng mà, đây thực sự là một cuộc thi mà, thi giành ông xã với những người

phụ nữ khác.”

Vừa nghe thấy hai chữ “ông xã”, sắc mặt La Giai Cầm chợt trầm xuống,

lập tức đẩy tờ đăng kí lại: “Thế thì thôi đi, mình không tham gia đâu,

cái trò tìm bạn trăm năm này không hợp với mình.”

Phùng Sở Sở còn lâu mới để ý tới, không thèm lấy lại tờ đơn kia, còn

nghiêm túc nói: “Sao cậu không tham gia, cậu lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đồ ăn làm thì miễn chê, vẻ ngoài cũng đâu tệ, muốn ngực

có ngực, muốn mông có mông, tại sao cậu không thể tham gia? Mấy cái cô

chẳng có gì kia còn chẳng thấy bản thân không ổn, cậu kém bọn họ ở điểm

nào chứ?”

La Giai Cầm nghe những lời này, trong lòng đã rõ ràng, Phùng Sở Sở

nói đúng, nhưng, trên gương mặt của cô vẫn dâng lên vài tia u buồn, vuốt chén trà lạnh toát kia, trái tim của cô cũng giống như bị đóng băng

lại.

“Sở Sở, mình và họ khác nhau, mình không thể bằng bọn họ. Bởi vì,

mình là một người đàn bà đã ly dị.” Lúc La Giai Cầm nói những câu này,

Phùng Sở Sở nhìn gương mặt của cô ấy, ngơ ngẩn xuất thần, trên gương mặt kia, phảng phất như có thể thấy được những giọt nước mắt.

Chương 4: Đại hội tuyển mỹ thân cận

- Nam thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình, gặp nữ đối tượng hẹn hò.

Chỉ có thể nhìn, không thể ăn -

Ngồi trong phòng làm việc, Phùng Sở Sở kinh ngạc nhìn tờ giấy trước

mặt, bên cạnh có hai tấm ảnh. Người trong ảnh, cười rất ngọt ngào, trang điểm nhẹ, quần áo vừa người lại không sặc sỡ. Nhưng một người phụ nữ

như vậy lại đã ly hôn một lần.

Tờ đơn này, cuối cùng La Giai Cầm vẫn khai, Phùng Sở Sở không đoán

nổi suy nghĩ trong lòng của cô ấy, là bị sự tận tình lải nhải của mình

thuyết phục, hay chỉ đơn giản là làm cho có lệ với cô, hoặc là, cô ấy

cũng muốn cho bản thân thêm một cơ hội?

Cô nhớ lại vẻ mặt khi La Giai Cầm đưa tờ đơn cho cô, giống như một

phu nhân thành thục, rồi lại có vẻ không chút câu nệ, mặt mang nụ cười

nói: “Sở Sở, cậu đừng ngốc quá, một người đàn ông như Tô Thiên Thanh,

nếu tìm một nửa mà cũng phải đao to búa lớn khiến người khác chú ý như

vậy, cậu nghĩ là anh ta sẽ thật lòng trao trái tim cho cô gái kia ư?

Cuối cùng cho dù là ai thắng cũng chỉ có thể làm một bức họa xinh đẹp,

treo ở cửa nhà anh ta thôi, dùng để trang trí chứ không phải để yêu. Một người đàn ông khi tìm một người vợ, có thể dùng các loại công thức điều kiện để ràng buộc, giống như là đang đo ni để đóng giày vậy, thế thì

cậu nên hiểu, người mà anh ta thích nhất, chỉ có chính anh ta mà thôi.”

Phùng Sở Sở nghĩ đến đoạn đối thoại kia, nghĩ đến nhập thần. Lưu Dục đứng ở cửa gõ mấy cái liền cô mới hồi hồn lại.

Anh ta tới để mang ảnh chụp đến cho cô. Hôm đó sau khi Cindy gặp phải chuyện lớn như vậy, đương nhiên đã bị thay thế, tìm một người mẫu khác, lại chụp lại một bộ ảnh mới. Chủ đề của ảnh thực ra rất đơn giản: Cuộc

sống hài hòa sau khi cưới. Đây là nội dung chuyên mục của kỳ tiếp theo

mà Phùng Sở Sở phụ trách, một đề tài đơn giản cỡ nào, nhưng cũng là một

đề tài khó thực hiện biết b