
ao.
Hài hòa? Phùng Sở Sở cười lạnh, nam nữ trên thế gian này, gặp được
nhau, có mấy ai có thể sống hòa hợp từ đầu đến cuối cho đến già? Trừ phi bọn họ không có tình cảm thực sự.
Ảnh chọn rất thuận lợi, đồ Lưu Dục làm ra, luôn rất hợp với khẩu vị
của Phùng Sở Sở, từ khi cô vừa mới vào tòa soạn này, hai người đã bắt
đầu hợp tác, nhiều lần như vậy, ý tưởng gần như đã nhất trí với nhau.
Chọn xong ảnh, tán gẫu mấy câu, Phùng Sở Sở thấy Lưu Dục hình như
không có ý định rời đi, bèn tiện tay cầm một phần tài liệu lên, vừa giả
bộ như có chuyện phải làm, vừa cười nheo mắt nhìn anh ta: “Còn có chuyện gì nữa không?”
Lưu Dục bị hỏi nên có chút ngượng ngập, bình thường anh ta luôn mang vẻ
chủ nghĩa đàn ông, nhưng trước mặt Phùng Sở Sở, anh ta đều thử mềm mỏng
hơn một chút. Lưu Dục do dự một lát, chỉ vào bàn tay được băng bó của
cô, từ tốn nói: “Này, vết thương của cô, có đỡ hơn chút nào chưa?”
Phùng Sở Sở thấy anh ta hỏi đến, giơ tay lên nhìn một chút, gật đầu nói: “À, đỡ hơn nhiều rồi, đã hết đau.”
“Chỗ tôi có một loại thuốc cao, chữa da rất linh nghiệm, tôi lấy cho
cô nhé.” Lưu Dục giống như đã tìm được đề tài, vô cùng hưng phấn, đứng
dậy định chạy ra ngoài.
“Không cần đâu.” Phùng Sở Sở cũng cự tuyệt dứt khoát, cô nhìn Lưu Dục quay mặt lại, nghiêm túc nói, “Thật đấy, không cần đâu, cám ơn anh.”
Sự hưng phấn trên mặt Lưu Dục phút chốc hóa thành một chén nước lã,
trên mặt giống như đóng một tầng băng, giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn
rất nhiều: “Được rồi, hai giờ chiều sơ tuyển, đừng quên đấy.”
Phùng Sở Sở nhìn bóng lưng xa dần của anh ta, thở dài một tiếng, ngoảnh
mặt lại đã nở nụ cười, vặn vẹo đầu, công việc vẫn quan trọng hơn cả. Bạn bè và bạn trai, mặc dù chỉ kém nhau có một chữ, nhưng lại cách nhau một khoảng cách, hao hết tâm lực cũng chưa chắc đã biết làm sao vượt qua
được.
Hai giờ chiều, đúng giờ tiến vào phòng họp, Phùng Sở Sở thực sự kinh
hãi tại chỗ. Bình thường, cho dù có tổng biên tập đích thân đi họp, mấy
ông tướng trong tòa soạn kia cũng chưa đến đúng giờ như thế này. Hôm nay không biết uống nhầm phải thuốc gì, từng anh một ngồi rất chi là chỉnh
tề, mặt đầy ý cười, còn xen lẫn mấy phần hồi hộp, đồng loạt nhìn về phía Phùng Sở Sở ở cửa lớn.
“Hôm nay làm sao thế, phát tiền thưởng à? Tới sớm vậy.”
“Mặc dù không được hưởng thụ về mặt tiền bạc, nhưng mà có hưởng thụ
về mặt tinh thần cũng tốt lắm rồi.” Đại Chí của phòng quảng cáo, mặt
cũng toàn là chí (*nốt ruồi), mang cái vẻ nam thanh niên lớn tuổi chưa
lập gia đình khi nhìn thấy nữ đối tượng xem mặt, nhìn thấy Phùng Sở Sở,
cũng không tự giác vươn tay ra, thúc giục: “Phùng chủ biên, làm ơn nộp
ảnh ra đi.”
“Anh tưởng rằng có được mấy cô là mỹ nữ mà ngắm, đừng có để đến lúc
ấy, nhìn thấy một đống khủng long lại bị dọa cho tối không ngủ được
đấy.” Nhân viên của Phùng Sở Sở, biên tập Yến Tử dẩu miệng đứng trước
cửa phòng họp, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ vô cùng không phục.
Bên cạnh cô nàng, một đám nữ đồng minh vây quanh, chuyện tốt trong phòng họp hôm nay, bọn họ lại chẳng có tí sơ múi gì, còn bị vô tình chặn
ngoài cửa lớn.
Quan hệ của Yến Tử với Phùng Sở Sở thường ngày cũng không tệ, giờ
phút này lại càng thấy ấm ức xông lên tận não, kéo tay cô bắt đầu ì xèo: “Chị Sở Sở ơi, tại sao chỉ có mấy lão này được đi chọn người, phải biết hôm nay là buổi tuyển chọn, có bao nhiêu trò hay để xem, dưa vẹo táo
nứt đều tập trung một chỗ, đều là nhân viên của tòa soạn, tại sao lại
chỉ để họ chọn?”
“Bởi vì mấy cô đều là nữ, hơn nữa, các cô đều tham gia cuộc thi lần
này còn gì.” Một giọng nói từ tốn vang lên từ phía sau. Cả đám sợ hết
hồn, vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy người vừa nói là tổng biên tập,
không dám ho he gì nữa, mấy cô nàng đứng ở cửa không tự giác đều lùi lại phía sau.
Tổng biên tập là một ông bác rất hiền hòa, bình thường tuy không hay
nhiều lời nhưng rất sâu sắc, ánh mắt phía sau tròng kính thủy tinh kia
có thể nhìn thấu lòng dạ của từng người. Chỉ tiếc là lại có bệnh chung
của phái nam, đó chính là thiếu tóc, chưa đến tuổi trung niên đã bắt đầu lưa thưa. Giờ tuổi đã hơn năm mươi, khu vực trung ương giữa đỉnh đầu đã không có lấy một ngọn cỏ. Ông ấy cũng tốt tính, căn bản không để trong
lòng, cứ để mặc chỗ đó hoang tàn như vậy, thế nên, bị người ta đặt cho
cái ngoại hiệu: Đỉnh Quang Minh.
* Đỉnh Quang Minh: tên một địa danh trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký,
là một đỉnh thuộc dãy Hoàng Sơn – Trung Quốc, ở đây chơi chữ, Quang
nghĩa là sạch trơn, Minh là sáng bóng.
Tổng biên tập đỉnh Quang Minh lúc nói chuyện luôn mang theo vài phần ý cười, nhìn mấy cô cậu nhân viên này cũng giống như đang nhìn con cái
nhà mình. Thấy sắc mặt mấy cô gái có chút bất mãn, bèn tiến lên vỗ vỗ
vai của một trong số đó, cười nói: “Chọn phụ nữ, không phải nên nhường
cho mấy cậu ấy làm sao. Đây là nghề của mấy cậu ấy còn gì, mấy cậu này
còn sống không phải là để không ngừng soi mói các loại phụ nữ hay sao.”
“Tổng biên tập quá anh minh.” Hơn mười anh chàng trong phòng họp đồng loạt vỗ tay reo hò như sấm. Tổng biên tập đỉnh Qua