
g trước mặt mọi người.
Nhưng, khi cô vừa mới bước ra lối vào của sàn diễn đã cảm thấy có gì
đó không ổn. Trang phục mặc dù rộng hơn khi nãy một chút nhưng trong
lòng cô lại cảm thấy bất an. Một bộ trang phục không thể nào đột nhiên
rộng ra trong thời gian ngắn ngủn như thế được. Sau khi nghĩ đến đây,
Nguyễn Trữ Khanh chỉ cảm thấy da đầu tê rần, máu trên người không kìm
được mà vọt lên não.
Cô vốn định quay lại, kiểm tra trang phục một chút. Nhưng ánh đèn đã
rọi lên người cô, dẫn chương trình đang giới thiệu tên cô, ý bảo cô ra
ngoài biểu diễn. Giờ quay đầu lại, không chỉ khiến cho người ta đoán già đoán non, lại còn để lại ấn tượng xấu. Vậy nên, Nguyễn Trữ Khanh suy
nghĩ một chút, vẫn quyết định bước ra ngoài. Ít nhất giờ nhìn lại, bộ lễ phục xinh xắn quây ngực với đuôi váy dài này còn chưa gây ra phiền toái gì cho cô.
Học dáng vẻ của những người mẫu trên ti vi, Nguyễn Trữ Khanh đi đứng
có khuôn có dạng. Dáng người của cô vốn chỉ là hạng trung, nhưng sau khi kết hợp với một đôi giày cao gót đã có vẻ cao gầy dong dỏng. Mà bộ lễ
phục cô chọn lại có hiệu quả tôn dáng mặc lên cảm giác không tệ chút
nào. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng, tần số bấm máy của đám ký giả kia, càng lúc càng nhanh.
Khi đi đến giữa sân khấu, sự bất an trong lòng Nguyễn Trữ Khanh lại
càng nhiều hơn. Sau khi đi tới đi lui như vậy, cô cảm giác mình thậm chí có thể nghe được tiếng đường chỉ đang bung ra phía sau lưng. Điều này
khiến cho cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể len lén dùng cánh
tay kẹp chặt trang phục, đề phòng nó đột nhiên rớt xuống.
Giờ cô mới thấy hối hận, tại sao lại chọn kiểu lễ phục quây ngực thế
này, nếu chọn một bộ đồ có dây quai, cho dù có đứt chỉ cũng không đến
nỗi xuất hiện hiện tượng trống trơn.
Giờ bộ dạng thế này, cô chỉ có thể tận lực cẩn thận, từ từ di chuyển
đến trước micro, đứng thẳng bất động, hy vọng có thể nhanh chóng trả lời xong câu hỏi, nhanh chóng lui xuống sân khấu.
Ai ngờ, tuyến thượng thận của vị MC kia phân bổ quá độ, không khỏi
hưng phấn lên. Đại khái là vì nhoáng cái đã thấy bao nhiêu mỹ nữ, có
chút không khống chế được tâm trạng của mình. Vậy nên cứ nhất quyết muốn mọi người đứng thành một hàng chụp ảnh với nhau trước khi Nguyễn Trữ
Khanh trả lời câu hỏi.
Nguyễn Trữ Khanh vốn định khinh bỉ lườm anh tai hai phát, hiềm nỗi ở
đây nhiều cặp mắt đang soi mói như vậy, cô cũng chẳng còn cách nào, chỉ
đành lùi lại phía sau mấy bước đứng chung với mọi người, tự mình tạo
dáng, để cho các ký giả bên dưới chụp hình.
Nói thực, Nguyễn Trữ Khanh thực ra cũng không biết tạo dáng kiểu mê
người thế này lắm, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi xem mắt mà thôi,
không phải là thi hoa hậu thực sự, đương nhiên cô cũng không bỏ thời
gian với việc này.
Giờ đây nhìn thấy sức mạnh của những người kia, cô mới ý thức được,
mọi người quyết tâm đối với cuộc thi này thế nào, nhất định cũng tốn rất nhiều tâm tư. Bản thân mình trừ việc có học làm món ăn ra thì đến giờ
chưa từng cố gắng gì cả. Cứ lơ ngơ như vậy mà vào được bán kết, kể ra,
cũng coi là may mắn.
Đúng vào lúc Nguyễn Trữ Khanh đang tùy tiện tạo dáng, một chuyện
ngoài ý muốn cứ thế xảy ra. Không biết là ai trong lúc đổi tư thế đã dẫm lên đuôi váy của cô. Vốn bộ trang phục trải qua mấy lần giày vò đã rộng hơn rất nhiều, Nguyễn Trữ Khanh vẫn cẩn thân mới không để cho nó rớt
xuống. Kết quả đuôi váy bị người ta dẫm phải, lại đúng lúc cô đang muốn
xoay người đổi tư thế, chiếc váy dài kia cứ vậy mà tuột xuống.
Đám ký giả đang đứng đó chụp hăng say, không ai ngờ tới lại xảy ra
một màn kinh dị như vậy. Đi chụp các nữ ngôi sao, nhiều lắm cũng chỉ lộ
ngực, lộ quần lót gì đó. Cả bộ đồ bị tuột xuống trống trơn như vậy,
trong đời những ký giả đang đứng ở đây chưa từng gặp bao giờ.
Người trong cuộc là Nguyễn Trữ Khanh đã sớm sợ đến ngây ngẩn, nhìn
chiếc váy nằm dưới chân, trên người dường như còn có gió lạnh thổi qua,
cô chỉ mặc mỗi áo lót, cứ thế hoàn toàn lộ ra trước mọi người, trước máy ảnh, thậm chí còn sẽ bị tung lên web, lên báo chí, lên ti vi.
Nếu như nói, vừa nãy cô còn bị máu xông lên não, giờ lại cảm thấy
huyết dịch toàn thân đã chảy hết. Cô ngơ ngác đứng trên sân khấu, mặc
cho ánh đèn rọi vào người mình, cũng không để ý đến những ánh đèn flash. Cô cảm thấy mình đã không thể hít thở nổi, thậm chí ngay cả năng lực
suy nghĩ cũng biến mất.
Những người ngồi dưới khán đài, trừ đám ký giả vẫn đang bấm nút mãnh
liệt ra thì những người khác đều sững sờ tại chỗ. Phùng Sở Sở rất muốn
xông lên sân khấu, cứu vãn chút gì đó. Nhưng bản thân đang ngồi xe lăn,
căn bản không thể đứng dậy. Chỉ có thể ngồi đó mà căng thẳng.
Trong quá trình mười giây ngắn ngủn ấy, lại khiến cho nhiều người cảm thấy dài dằng dặc, thời gian giống như dừng lại, không bao giờ trôi
nữa.
Chợt, một bóng người từ bên cạnh Phùng Sở Sở xẹt qua, như loài báo
nhảy vọt lên sân khấu, cởi chiếc áo khoác âu phục của mình, khoác lên
người Nguyễn Trữ Khanh, nhanh chóng ôm cô về hậu đài.
Hai tay Phùng Sở Sở bám trên tay vịn của xe lăn, trái tim căng thẳng
cuố