
đống quần áo,
sau đó giao cho chuyên gia trang điểm, nhờ bọn họ giúp đỡ hóa trang tạo
hình là được.
Cho nên cửa ải này, phần lớn là khảo nghiệm tố chất dung mạo của thí
sinh, thứ này, nước đến chân mới nhảy thì khó mà bù đắp được.
Từ buổi sáng Nguyễn Trữ Khanh đã có chút bất an trong lòng. Nhất là
khi cô nhìn thấy Dương Quang đến xem náo nhiệt ở hậu đài, lại càng thêm
ngẩn người tại chỗ, căng thẳng không nói thành lời.
Lúc Dương Quang nhìn thấy Nguyễn Trữ Khanh cũng có chút ngượng ngùng. Chuyện ngày đó, thực ra thì sau khi anh tỉnh lại đã chẳng hề có ấn
tượng gì hết. Nhưng Phùng Sở Sở đã kể hết những gì nghe được thấy được
cho anh, nhất là còn nói Nguyễn Trữ Khanh lên án anh, nói anh đã nói với cô ấy một đống linh ta linh tinh.
Nhưng, đến cùng là anh đã nói những gì? Phùng Sở Sở cũng không rõ
ràng, trên đời này, chắc chỉ có mình Nguyễn Trữ Khanh biết rõ. Cho nên
khi anh nhìn thấy cô ấy ở trong phòng hóa trang, người bỗng sững ra tại
chỗ.
Ước chừng giằng co tầm hai phút, anh mới phục hồi lại tình thần, cúi
đầu đi tới trước mặt Nguyễn Trữ Khanh, thành khẩn nói: “Chuyện hôm đó,
thực ngại quá.”
“Quên đi.” Nguyễn Trữ Khanh độ lượng thở dài nói, “Dù sao bộ đồ kia cũng chẳng đáng mấy đồng.”
Dương Quang bị từ chối khéo, có chút lúng tung, đành tìm bừa cái cớ,
vội vã ra khỏi phòng hóa trang, quay lại chỗ ngồi bên cạnh Phùng Sở Sở,
không dám đi linh tinh nữa.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Vòng
đầu tiên là so về mắt nhìn và thưởng thức, tất cả người tham gia đều
đứng trên sân khấu, trước mặt bọn họ có ba hàng giá áo, phía trên bày đủ loại sản phẩm hàng hiệu mới nhất. Sau khi bắt đầu tính giờ, mọi người
cần phải lựa chọn bộ đồ mà mình thích, mang ra hậu đài, giao cho chuyên
viên trang điểm.
Còn sau đó sẽ hoàn toàn dựa vào chuyên viên trang điểm, đồng thời
cũng sẽ khảo nghiệm tố chất bản thân và khả năng sáng tạo của thí sinh.
Phùng Sở Sở ngồi dưới khán đài, nhìn các mỹ nữ nối đuôi nhau bước ra
trên sân khấu, ánh mắt vẫn dính chặt vào Nguyễn Trữ Khanh không rời.
Thưởng thức của con nhóc này bình thường coi như không tệ, cũng
thường chỉ điểm cho cô cách phối hợp quần áo, có điều những trang phục
được đưa đến tối nay phần lớn là dùng cho những dịp nghiêm túc, bình
thường Nguyễn Trữ Khanh cũng không được tiếp xúc quá nhiều. Không biết
tối nay cô ấy sẽ biểu hiện thế nào.
Dương Quang bên cạnh dường như có vẻ yên tĩnh một cách kỳ lạ, Phùng
Sở Sở quay đầu, lén quan sát anh mấy lần, thấy anh hai mắt nhìn chằm
chằm sân khấu, không hề có một chút ý định muốn nói chuyện với mình.
Trong lòng không khỏi thầm rủa một câu “Háo sắc”, bấy giờ mới quay đầu
lại, tiếp tục quan sát cuộc thi.
Trên sân khấu, giờ phút này đang đến hồi đặc sắc nhất, MC vừa mới dứt lời, mười mỹ nữ đã đồng loạt xông lên, vọt tới trước giá treo, cô tranh tôi đoạt bắt đầu chọn lựa. Hoàn toàn không để ý đến dưới sân khấu còn
có một cặp mắt của Tô Thiên Thanh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
So với bọn họ, Nguyễn Trữ Khanh nhã nhặn hơn nhiều. Chỉ đứng một bên, quan sát toàn bộ một lượt, lại suy nghĩ tạo hình mà mình muốn, đợi đến
khi rõ ràng rồi mới tiến lên, lấy một bộ lễ phục màu bạc, chuẩn bị rời
đi.
Nhưng đúng vào lúc này, một trận tiếng cãi vã nho nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Cô quay đầu nhìn, phát hiện hai cô gái bên cạnh đang nhỏ giọng
cãi vã vì tranh nhau một bộ lễ phục màu đỏ.
Hai người kia, mỗi người nắm một bên của chiếc váy, nắm chặt trong
tay, không ai chịu buông. Hai cặp mắt thù địch nhìn đối phương, miệng
còn hạ giọng trách móc.
Nguyễn Trữ Khanh đột nhiên lại nổi lòng Thánh mẫu, quên là mình vẫn
còn ở trên sân khấu, định tiến lên hòa giải một chút. Có điều chẳng đợi
cô mở miệng, bộ lễ phục đáng thương kia đã bị xé toạc ra trong tay bọn
họ. Tiếng xé vải mặc dù không lớn nhưng lại vô cùng chói tai, không chỉ
khiến hai vị đang tranh đoạt trên sân khấu ngẩn người mà cả suy nghĩ của những ký giả kiến thức rộng rãi dưới khán đài cũng như dừng lại trong
vòng một khắc.
Có điều, bọn họ dù sao cũng là người từng trải, phản ứng nhanh hơn
hai người trên sân khấu rất nhiều, lập tức giơ máy, bấm nút chụp tanh
tách, thu hết thần thái thần vận của hai vị kia lại.
Đây coi như là chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, Tô Thiên Thanh cũng chẳng thèm để ý, chỉ âm thầm chấm điểm trong lòng. Phùng Sở Sở thì trái lại,
có chút chướng mắt, cầm micro lên, hắng giọng một tiếng, nói: “Các quý
cô xin chú ý, mỗi hành vi lời nói của các bạn trên sân khấu, tất cả đều
sẽ thành căn cứ để cho điểm. Cho nên, mọi người hãy tận lực biểu hiện,
dĩ nhiên là biểu hiện ra mặt tốt nhất.”
Ai cũng nghe ra, câu này của Phùng Sở Sở là nói với hai cô nàng kia.
Hai người nhìn chiếc váy đã rách trong tay, tâm trạng sụp xuống tận đáy
vực. Mà những người khác thì không kìm được mà sung sướng tưng bừng,
loáng cái đã loại trừ được hai đối thủ cạnh tranh, chuyện này khiến cho
người ta vui vẻ cỡ nào chứ. Từ giờ, khả năng vào trận chung kết của bọn
họ lại tăng lên rồi.
Sau khi đấu tranh tư tưởng một phen, mọi người