
thông minh.”
“Nếu là vì bộ đồ đó thì tôi cảm thấy không có việc của hai chúng tôi, dù sao bộ đồ đó không phải do chúng tôi cung cấp, cũng chẳng phải do
bọn tôi chọn giúp Nguyễn tiểu thư. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ phụ trách
hóa trang và làm tóc giúp cô ấy, trang phục có vấn đề, việc này không
thể trách chúng tôi được.” Cherry gật đầu với trợ lý Tiểu Mẫn một cái,
ra hiệu cho cô ta đứng dậy, hai người chuẩn bị bỏ đi.
“Aiz, chờ một chút.” Chung Tiền Danh xông tới, mặt mày tươi cười chặn hai người lại.
“Cậu định làm gì!” Cherry có chút mất hứng, mặt đầy tức giận nhìn Chung Tiền Danh.
“Cô Cherry không cần phải căng thẳng, nghe tôi nói đã.” Tô Thiên
Thanh lẳng lặng đi đến trước mặt hai người, làm động tác mời, kéo hai
người quay lại chỗ ngồi.
Tiếp đó, anh mới tiếp tục nói: “Cô Cherry nói không sai, chuyện trang phục quả thực không hề liên quan đến cô. Hôm nay mời cô tới cũng không
phải để chất vấn, chẳng qua là hy vọng cô có thể nhìn cho rõ bộ mặt thật của một kẻ khác cùng với chúng tôi mà thôi. Mà ngươi kia, chính là cô,
Vu Tiểu Mẫn.” Tô Thiên Thanh đột nhiên đổi giọng, giơ tay chỉ vào Vu
Tiểu Mẫn vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
Tiểu Mẫn bị lời nói của anh
làm cho sợ hết hồn, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, lắc đầu nói:
“Chuyện này, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi, lúc ấy tôi chỉ
nghe lời Nguyễn tiểu thư, sửa bộ đồ nhỏ lại mà thôi.
“Cô đã làm, không phải chỉ có chừng ấy thôi đúng không.” Tô Thiên
Thanh đưa tay về phía Phùng Sở Sở, ý bảo cô đưa bộ lễ phục kia ra.
Bộ đồ bị trải lên chiếc bàn hội nghị to đùng, khóa kéo ở phần lưng cho thấy rõ ràng nó đã bị người ta làm gì đó.
Cherry cẩn thận nhìn đầu chỉ, khẳng định nói: “Đây là bị người ta cắt đứt.”
“Cô Cherry quả nhiên rất chuyên nghiệp.” Chung Tiền Danh đúng lúc nịnh nọt một câu.
“Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh là có liên quan đến Tiểu Mẫn được.” Cherry không hề bị mấy lời nịnh nọt lay động, ánh mắt vẫn nhìn
chằm chằm vào Tô Thiên Thanh, nghiêm túc nói, “Tiểu Mẫn căn bản không
việc gì phải cắt đứt nó. Cô ấy là trợ lý của tôi, cũng giống như tôi,
đều đứng về phía Nguyễn Trữ Khanh. Cô ấy là tác phẩm của hai chúng tôi,
sự thành công thất bại của cô ấy trực tiếp liên quan đến danh dự của
chúng tôi, Tiểu Mẫn không phải mới làm nghề này ngày một ngày hai, cô ấy chẳng lẽ không hiểu được đạo lý này sao, tự đập vỡ bát cơm của mình?”
Tô Thiên Thanh gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý với những gì cô ta nói,
nhưng lời anh nói ra lại hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt: “Đúng như lời
cô Cherry nói, Vu Tiểu Mẫn làm một trợ lý của một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng nếu như nói cô ta không phải phạm sai lầm, mà là cố ý làm vậy thì khác.”
“Tại sao cô ấy phải làm vậy?”
“Để báo thù.” Phùng Sở Sở ngồi trên xe lăn, đột nhiên chen vào nói.
“Báo thù?” Cherry khó hiểu nhìn Phùng Sở Sở, “Báo thù ai cơ chứ, tôi sao? Vu Tiểu Mẫn, chị có làm chuyện gì có lỗi với em sao?”
“Cô không phải hoảng.” Phùng Sở Sở đẩy bánh xe, di chuyển đến bên
cạnh Cherry, “Cô ta muốn báo thù, không phải nhắm vào cô, mà có liên
quan đến cái chân này của tôi.”
“Chân của cô?” Cherry càng thêm hồ đồ.
“Khoảng hai mươi ngày trước, cũng chính là trong vòng tranh tài lần
trước, chân của tôi bị thương. Mà nguyên nhân đều là do một người tên là Tống Ngọc Hâm. Theo những lời cô ta nói sau đó, lúc ấy cô ta vì ghen tỵ Nguyễn Trữ Khanh được bên truyền thông chú ý, sợ cô ấy trở thành điểm
nóng, vậy nên lúc ở trên cầu thang đã đưa chân ra, định ngáng cô ấy. Rất đáng tiếc, chuyện này bị tôi thấy được, lúc ấy vì cứu Nguyễn Trữ Khanh
nên tôi không cẩn thận bị trẹo chân.”
Cherry nghe xong, vẫn như chìm trong mây mù, một lúc lâu mới lên
tiếng: “Nhưng chuyện này thì liên quan gì đếnTiểu Mẫn? Cho dù muốn báo
thù cũng phải là cái cô Tống Ngọc Hâm kia ra tay mới đúng chứ.”
“Nhưng cô ta sau lần tranh tài đó đã bị hủy bỏ tư cách dự thi, cho
nên cô ta căn bản không vào được hiện trường của cuộc tranh tài mấy ngày trước, mà trùng hợp, Vu Tiểu Mẫn lại vào được, làm trợ lý của cô, công
khai bước vào hiện trường tranh tài. Có lẽ lúc bắt đầu thi, cô ta còn
chưa định làm gì. Nhưng khi Nguyễn Trữ Khanh giao cho cô ta chiếc váy,
tất cả đã thay đổi.”
“Tiểu Mẫn, em nói đi, chuyện đó có thực sự liên quan đến em không?” Cherry nắm lấy tay Vu Tiểu Mẫn, gấp gáp hỏi dồn.
Sắc mặt Vu Tiểu Mẫn rất khó coi, cơ hồ không còn huyết sắc. Cô ta
trốn tránh một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu một cái, thừa nhận nói:
“Đúng vậy, tất cả đều do tôi làm.”
“Tại sao?!”
“Bởi vì Tống Ngọc Hâm là chị họ của tôi. Cũng chỉ vì Nguyễn Trữ Khanh nên chị ấy mới mất tư cách tranh tài. Kể từ sau cuộc thi kia, chị ấy về nhà, cả ngày tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp người khác, cũng
không chịu đi hẹn hò nữa. Thậm chí còn nói, đời này sẽ không lập gia
đình nữa. Cho nên, tôi hận Nguyễn Trữ Khanh, tôi muốn bêu xấu cô ta
trước mặt mọi người, khiến cho cô ta nếm thử mùi vị bị người khác cười
nhạo.”
“Chuyện của chị cô, từ đầu tới cuối, chẳng hề liên qu