
. Thực ra thì
chuyện này, nói thẳng ra cũng chẳng có gì, coi như là ra bãi biển để
người ta chụp áo tắm thôi, căn bản không có gì đáng ngại.”
Chuyện này bị Tô Thiên Thanh nói vậy, nghe vào hình như cũng tương
đối khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Thực ra thì nghĩ thoáng ra, cũng
chỉ là mặc bộ đồ tắm hai mảnh, mấy cuộc thi người đẹp trên ti vi vốn đều có một vòng mặc áo tắm này. Nguyễn Trữ Khanh mặc dù xảy ra chút chuyện
ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến nỗi to tát.
“Chờ đã, anh vẫn chưa nói, anh đến đây làm gì?” Phùng Sở Sở đột nhiên đổi giọng, lại nhằm vào Tô Thiên Thanh.
Tô Thiên Thanh vuốt bộ đồ, cười như không cười nói: “Tôi chỉ muốn tự
mình tra rõ, đã xảy ra chuyện gì? Trang phục mà tôi thuê đến, chất lượng chắc không kém đến vậy.”
“Cũng chưa chắc, không phải vẫn có một bộ bị xé rách đấy sao?” Phùng Sở Sở nhịn cười, giả bộ nghiêm túc nói.
“Nếu mà dùng để xé, vậy thì mặc bao tải còn an toàn hơn, vừa chắc lại khó xé.” Tô Thiên Thanh cũng học cô, nghiêm mặt nói.
Chợt, ánh mắt của anh bị một thứ hấp dẫn, anh cầm lấy bộ lễ phục kia, nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”
Chương 27: Bàn tay đen đằng sau bức màn
- Bêu rếu trước mặt mọi người, hủy hình tượng của người khác là phương thức hại người độc nhất của phụ nữ. -
Phùng Sở Sở và Tô Thiên Thanh mỗi người nắm một đầu chiếc váy, ánh
mắt rơi vào chiếc khóa kéo nằm trên lưng váy. Chiếc khóa kéo này là loại khóa chìm, sau khi kéo lên, không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Nhưng lúc này nó lại có chút kỳ quái, không hề gắn chặt vào vải mà lại lỏng lẻo
treo ngược ở đó, dường như chỉ cần dùng tay kéo là có thể dựt nó ra khỏi chiếc váy.
Nhìn lại những chỗ khác trên chiếc váy, quả thực có dấu vết dùng ghim băng để sửa cho nhỏ lại, xem ra cô gái vừa nãy không nói sai, trợ lý
Tiểu Mẫn của Cherry quả thực từng giúp Nguyễn Trữ Khanh sửa qua chiếc
váy. Vấn đề không xảy ra ở ghim băng, cho nên điểm mấu chốt khiến chiếc
váy trở nên rộng ra mà tuột xuống không nằm ở ghim băng, mà là ở chiếc
khóa kéo này.
Phùng Sở Sở nhẹ nhàng kéo kéo chiếc khóa kéo kia, quả nhiên không
ngoài dự liệu, dễ dàng kéo được nó xuống. Nhìn đường chỉ được khâu lại
kia đã bị cắt thành mấy sợi. Cho dù khí lực của Nguyễn Trữ Khanh có lớn
hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ khiến cho vải bị toạc ra mà thôi, muốn dựt
đứt đường chỉ này thành mấy đoạn, ngẫm cũng thấy cô ấy chưa đủ sức.
Những đường chỉ này, nhìn qua hình như là do bị cắt.
Phùng Sở Sở liếc nhìn Tô Thiên Thanh, trong lòng đã có đáp án. Có
điều là lúc này, cả hai đều im lặng không nói gì, một thu hồi chiếc váy, một thì quay người bỏ đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Nguyễn Trữ Khanh dường như giống y như lời Tô Thiên Thanh nói, không
hề đặt sự kiện bị lột sạch trơn ra ở trong lòng. Khổ sở chừng một ngày
xong, tâm trạng lại khôi phục như thường, thậm chí còn có thể tự mình
giễu cợt khi bị người khác nhét lên báo, nói là sớm biết có cơ hội này
thì phải tạo dáng một chút, hình chụp ra mới đẹp mắt.
Người trong cuộc biểu hiện tự nhiên lại rộng lượng như vậy, trái lại
có chút ngoài dự kiến của truyền thông. Đám ký giả kia, kể từ khi có
được bản thảo này đã bám đuôi theo Nguyễn Trữ Khanh cả ngày, hy vọng lấy được chút tài liệu tiếp tục quay về thêm mắm thêm muối một phen. Nói ví dụ như là người trong cuộc vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, mặt mũi
tiều tụy, mượn rượu giải sầu, thậm chí là có khuynh hướng tự sát.
Chỉ tiếc, cuộc sống yên bình của Nguyễn Trữ Khanh đã đánh tan vọng
tưởng của họ. Bọn họ theo đuôi mấy ngày, phát hiện chẳng có thu hoạch
gì, đồng loạt rút lui. Chuyện này dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, so ra
thì kém với tin tức của những minh tinh hàng đầu.
Mà ở một góc khác mà bọn họ không chú ý, giờ phút này lại đang trình diễn một màn kịch hay.
Trên tầng lầu nơi làm việc của Tô Thiên Thanh, có một phòng họp.
Chuyên viên trang điểm Cherry và trợ lý của cô ta, Tiểu Mẫn đều đang
ngồi ở bên trong. Ngoài ra, người hầu ngự dụng của Tô Thiên Thanh, Chung Tiền Danh cũng đang ngồi trước bàn, tán gẫu câu được câu chăng với hai
người kia.
Cherry có vẻ mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ, nhìn Chung
Tiền Danh ai oán nói: “Tiểu Chung này, tôi còn đầy việc đây này, bao giờ Tô tổng mới tới?”
“Đừng nóng vội, anh ấy đang chờ một người bạn, tôi vừa mới gọi điện
rồi, nhiều nhất là năm phút nữa là đến ngay, đến ngay ấy mà.” Chung Tiền Danh một mặt trấn an Cherry, một mặt cười hì hì chỉ chỉ đồng hồ đeo
tay.
“Vậy… Tô tổng mời bọn tôi tới vì chuyện gì thế?” Tiểu Mẫn xem ra rất nhát gan, e dè hỏi.
“Để hai vị đợi lâu.” Tô Thiên Thanh đột nhiên đẩy cửa bước vào, phía
sau anh là Phùng Sở Sở và Nguyễn Trữ Khanh. Ba người bước vào trong,
trước tiên chào hỏi với những người khác, sau đó ngồi xuống, trên mặt
đều mang theo vẻ nghiêm trọng.
Cherry thấy Nguyễn Trữ Khanh, nhíu mày một cái, cô ta đã đoán ra, Tô
Thiên Thanh tìm bọn họ vì việc gì, vậy nên nói ngay vào đề: “Tô tổng tìm chúng tôi tới, nói vậy chắc là vì chuyện trang phục của Nguyễn tiểu thư mấy ngày trước đúng không?”
“Không sai, Cherry, cô quả nhiên rất