Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324841

Bình chọn: 7.00/10/484 lượt.

, Sở Sở, có chuyện lớn rồi.” Giọng nói lo lắng của Lưu Dục vọng tới, gần như hù chết Phùng Sở Sở, chén trà sữa cầm trong tay

cũng không tự giác mà rớt xuống đất, cả chén trà đổ đầy ra đất, nhuộm

tấm thảm đỏ sẫm thành một thứ màu sắc kỳ quái.

Chương 14: Hai nàng tranh chấp

- Phụ nữ vì đàn ông, có thể quyết một trận tử chiến với bạn tốt -

Nhận được tin của Lưu Dục, nói trong phòng chờ đã xảy ra chuyện,

Phùng Sở Sở không để ý đến tấm thảm bị dơ, chỉ nói với Tô Thiên Thanh:

“Tôi đi xem thế nào, anh ở lại.” Sau đó giống như một cơn gió, chạy ra

khỏi phòng.

Dọc theo đường đi, tim cô đập nhanh vô cùng. Hôm nay không phải là

ngày bình thường, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm ngoài kia, miệng của đám ký giả và máy ảnh của phóng viên sẽ khiến cho một vấn đề nhỏ

khuếch đại lên vô cùng. Huống chi, nếu xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ cái

nghề kiếm ăn này của cô sẽ cứ thế mà kết thúc.

Tất tả chạy xuống phòng chờ ở lầu dưới, đến cửa, chỉ thấy một đám phụ nữ đứng tụ tập ở đó, bảy miệng tám lời nói không ngừng. Phùng Sở Sở

dùng sức chen lấn vào, vốn tưởng sẽ thấy cảnh gì đó kinh tâm động phách. Nhưng trong phòng chờ, trừ tiếng lao nhao của các cô gái ra thì chẳng

có gì cả.

Cô nhìn xung quanh mấy lượt, thấy Nguyễn Trữ Khanh đang đứng trong

góc, lẳng lặng tiến tới, giả bộ tán gẫu hỏi: “Sao vậy, đã xảy ra chuyện

gì?”

“Có ăn trộm.” Nguyễn Trữ Khanh lời ít mà ý nhiều.

“Ăn trộm gì hả, cậu nói cụ thể một chút đi.” Phùng Sở Sở mất kiên nhẫn, giọng nói không tự giác cao lên một chút.

Những người đứng trong phòng này, thực ra thì phần lớn đều không biết Phùng Sở Sở, từ khi bắt đầu cuộc thi đến giờ, không có mấy người từng

gặp mặt cô, cho nên vừa nãy khi cô đi vào, người khác cũng chỉ nghĩ cô

là người đến dự thi, cũng không để trong lòng.

Nguyễn Trữ Khanh kéo cô vào trong góc xong mới bắt đầu thuật lại

chuyện vừa xảy ra: “Một cô tên là Từ Vân, nói là lọ gia vị gia truyền mà cô ta mang theo đã bị mất. Mới đầu mọi người còn không để ý, giúp cô ta tìm. Ai ngờ cô ta lại kéo một cô khác tên là Trần Tĩnh không chịu

buông, nhất quyết khẳng định là cô đó trộm. Hai người bắt đầu làm ầm lên trong phòng chờ, Từ Vân muốn soát người, Trần Tĩnh lại không chịu,

tranh cãi mãi, thiếu chút nữa đã đánh nhau.”

“Vậy họ đâu rồi?” Phùng Sở Sở nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy

bóng dáng Lưu Dục đâu. Cô rất muốn dùng bộ đàm gọi anh ta hỏi thăm tình

huống, nhưng lại không muốn để bại lộ thân phận, đành phải nhẫn nại.

Nguyễn Trữ Khanh chỉ chỉ ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Bị một anh chàng

đưa đi rồi. Người của tạp chí cậu đấy, mình gặp rồi, cao cao gầy gầy ấy, nói là muốn đưa bọn họ đến phòng làm việc để giải quyết vấn đề.”

Vừa nghe thấy Lưu Dục không có ở đây, Phùng Sở Sở cũng không muốn

tiếp tục ở lại nữa. Dặn dò Nguyễn Trữ Khanh mấy câu, bảo cô ấy cẩn thận, sau đó vọt ra khỏi phòng chờ, bắt đầu dùng bộ đàm hỏi vị trí cụ thể của Lưu Dục.

Vất vả lắm mới tìm được cái phòng làm việc mà Lưu Dục nói ở một lối

rẽ khuất tầm mắt, Phùng Sở Sở đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong có một nam hai nữ đang ngồi. Nam dĩ nhiên là Lưu Dục, mà hai cô gái kia, hẳn là Từ Vân và Trần Tĩnh như lời của Nguyễn Trữ Khanh.

Lưu Dục vừa nhìn thấy Phùng Sở Sở, giống hệt như tìm được cứu tinh,

bước lên bóp trán nói: “Cô tới rồi à, chỗ này giao cho cô nhé, tôi còn

phải đến phòng nghỉ trông coi mấy cô nàng kia, chuyện này mà để đám ký

giả ngoài kia biết, không biết sẽ viết thành cái dạng gì.”

Phùng Sở Sở gật đầu một cái, ý bảo Lưu Dục đi trước, mình thì hít sâu một hơi, ngồi xuống trước mặt hai người kia, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra

chuyện gì? Ai sẽ nói cho tôi biết đây?”

Cô gái tóc ngắn mắt to có vẻ nóng vội, nghiêng người về phía Phùng Sở Sở, cướp lời nói: “Tôi nói, tên tôi là Từ Vân, là người dự thi. Các vị

đã nói trước là có thể tự mình mang gia vị tới, cho nên, tôi có mang một lọ theo. Đây chính là bí kíp gia truyền của nhà tôi, là bà nội tôi dạy

cho tôi, nếu ai ăn món ăn mà tôi làm, nhất định sẽ nói ngon. Tôi nghĩ,

đến lúc đó, Tô tiên sinh nhất định sẽ bị tài nấu nướng của tôi làm cho

mê mẩn….”

“Phiền cô làm ơn nói vào trọng điểm.” Phùng Sở Sở không chút lưu tình cắt đứt ảo tưởng của cô ta, nhắc nhở.

Vị mỹ nữ tóc dài khí chất ưu nhã ngồi bên cạnh không nhịn được cười

nhạt một tiếng, Từ Vân trừng mắt nhìn cô ta một cái, có chút lúng túng

tiếp tục nói: “Cô ta là bạn tôi, tên là Trần Tĩnh. Vốn cô ta không tham

gia cuộc thi này, bởi vì cô ta có bạn trai rồi, cho nên tôi mới xin ý

kiến cô ta để tham khảo, xem tôi nên ăn mặc thế nào. Ai ngờ cô ta lại

nhìn trúng gia thế của Tô Thiên Thanh, gạt cả bạn trai mình, lén tham

gia cuộc thi.”

Lại là một nhân vật gần giống Nguyễn Trữ Khanh. Phùng Sở Sở nghĩ vậy

trong lòng, chẳng qua là vị Trần tiểu thư này lợi hại hơn Nguyễn Trữ

Khanh nhiều, còn chuẩn bị hai tay, không chia tay với bạn trai, cũng

không bỏ qua cho cơ hội trèo lên cành cao. Ngẫm lại những cô gái đã gửi

hình đến, có bao nhiều người giống như cô ta và Nguyễn Trữ Khanh đây.

Chẳng trách cô lại bị người ta hắt axit sunfuric.

“Cô nói nhữ


XtGem Forum catalog