
Phùng Sở Sở nghe cái giọng kia của cô nàng, gần như muốn phủi xuống
đất da gà tích cả một năm qua, phất tay một cái, ý bảo cô biết rồi, để
Yến Tử mau mau đi ra ngoài. Cô không muốn nghe cái giọng điệu ẽo ợt thế
lần nữa đâu, chẳng lẽ đứng trước mặt trai đẹp thì không nói năng bình
thường được hay sao?
Sau khi Yến Tử lùi ra ngoài, Phùng Sở Sở ra hiệu cho Tô Thiên Thanh
đi cùng mình. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng nghỉ, đi về phía phòng ăn ở cuối hành lang. Tất cả những món ăn đã hoàn thành, chỉ cần
có thể đặt được trên đĩa, đều được đặt trong phòng ăn, chờ Tô Thiên
Thanh thưởng thức.
Bước vào phòng ăn, Lưu Dục đã đợi bên trong, còn có một vài nhân viên khác, đang bận rộn đi tới đi lui, bày đồ ăn đầy trên bàn, phóng mắt
nhìn, cảnh tượng trông cũng khá đẹp mắt.
Lưu Dục bước lên trước, ghé vào tai Phùng Sở Sở, nhỏ giọng nói: “Tôi khuyên cô đi theo anh ta xem thôi, đừng có ăn.”
“Tại sao?” Lưu Dục liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, quay đầu phun ra bốn chữ: “Vô cùng thê thảm.”
Thực ra đây là chuyện nằm trong dự liệu, phụ nữ bây giờ, từ nhỏ đã
giống như đàn ông, đọc sách giống nhau, làm những việc giống nhau, mấy
việc nhà như nấu cơm linh tinh, trước khi cưới căn bản không có mấy vấn
đề. Về phần các vị mỹ nữ, thì lại càng không học những việc như vậy, mục tiêu phấn đấu của mỹ nữ, là lấy một người đàn ông giàu có, sau này bỏ
tiền ra thuê người đến nấu ăn chứ không phải tự mình xuống bếp, khiến
cho khói bếp biến mình thành một bà cô mặt vàng.
Phùng Sở Sở vừa đi theo sau Tô Thiên Thanh giả bộ kiểm tra đống thức
ăn kia, vừa bàn luận xôn xao với Lưu Dục, thảo luận những câu chuyện vừa buồn cười lại vừa kỳ dị đằng sau mỗi món ăn.
Tô Thiên Thanh đi đằng trước đột nhiên dừng lại, cầm đũa lên, gắp một thứ gì đó trên một chiếc đĩa lên, quay đầu nói với Lưu Dục: “Đây là cái gì?”
Phùng Sở Sở bước
lên trước nhìn kỹ, lại nhìn qua thứ đặt trong đĩa, khó khăn mở miệng nói: “Đây… chắc là cá chăng.”
“Tôi cũng nghĩ hẳn nó là cá.” Tô Thiên Thanh lắc lắc thứ trong tay,
bất mãn nói, “Có điều, thịt đã bị ăn hết, chỉ còn dư lại mỗi cái xương
đầu cá.”
Cái anh ta vừa gắp lên là một miếng cá đai, chẳng qua là thịt đã rụng tơi tả, chỉ còn dư lại một tí đầu thừa đuôi thẹo giắt trên xương cá.
“Sao lại thành thế này?” Phùng Sở Sở cũng có chút khó hiểu, quay đầu
hỏi Lưu Dục. Mặc dù mấy cô nàng kia thủ nghệ có thể không tốt, nhưng
không lý gì lại ăn hết cả thịt, chỉ mang một đống xương lên.
Lưu Dục chỉ cái đĩa kia, mở miệng nói: “Tôi nghĩ, mấy cái đen sì sì này, chắc là thịt cá đấy.”
“Tại sao thịt cá lại chia tay với đầu cá thế này?” Tô Thiên Thanh quả nhiên là người làm ăn, nói chuyện ba câu không rời nghề chính.
Lưu Dục thở dài, chậm rãi kể lại chuyện cổ tích đằng sau món ăn này:
“Cô đó vừa nhìn đã biết là không biết nấu ăn, nhìn con cá đai kia mà cứ
ngẩn ra tại chỗ. Sau đó chắc là cũng hạ quyết tâm, đột nhiên trở nên
ngoan độc, nhắm mắt lại là chém giết điên cuồng liên tục, lúc ấy hiện
trường thi đấu chẳng khác nào hiện trường giết người cả, mấy người đứng
thi bên cạnh cũng bị cô ta làm cho người đầy mùi cá.
“Cho nên, thành phẩm mà hai người nhìn thấy bây giờ, thực ra lúc đầu
đã lấy đủ loại hình dáng kỳ quái mà tồn tại, xương thịt chia lìa cũng
chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cũng không biết là cho thời gian không
đủ hay cô ta căn bản không biết, cá không ướp muối, lúc chiên không
thành hình cũng là chuyện bình thường. Huống chi, cô ta đổ dầu vào, lửa
còn chưa bật đã bỏ cá vào rồi.”
“Chắc là cô ấy sợ lửa lớn mà bỏ cá vào thì sẽ bị bắn dầu vào người.”
Phùng Sở Sở đứng một bên bổ sung. Mặc dù cô vẫn cười nhạo Nguyễn Trữ
Khanh là nước đến chân mới nhảy, nhưng thực ra, về mặt nấu nướng, cô
cũng chỉ là một đứa gà mờ, những sai lầm mà những cô gái kia gặp phải,
trên cơ bản, cô đều đã từng vi phạm.
Lưu Dục lộ ra vẻ mặt bội phục, khen ngợi nói: “Không ngờ cô cũng là
người cơm đến miệng thì há đấy. Có điều, tôi nghĩ chắc cô khá hơn cô ta
một chút, bởi vì cô ta không chỉ không biết nấu ăn, ngay cả kiến thức
thông thường cũng không có. Rán cá mà ngay cả rượu cũng không dùng, cho
nên tôi khuyên hai người, tốt nhất đừng có ăn món này, cho dù không bị
chết vì mặn thì cũng bị chết vì tanh.”
Bàn tay đang cầm đũa của Tô Thiên Thanh chợt run lên một cái, miếng
đầu cá kia cứ thế rớt trở lại đĩa. Anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn đĩa cá kho tàu đã biến thành màu đen kia, lặng lẽ bước đi.
Phùng Sở Sở và Lưu Dục nhìn nhau một cái, cười lên ha hả. Đột nhiên,
Phùng Sở Sở nhìn lướt qua mặt bàn, cả kinh kêu lên: “Không thể nào,
trứng xào cà chua mà cũng có người mang đến góp vui à!”
Lưu Dục bĩu bĩu môi nhìn cô, ý bảo cô nhìn về phía trước, tiếp lời
nói: “Hừ, còn có cả canh trứng cà chua đang đợi kia kìa. Tôi bảo này,
mấy cô nàng không biết nấu ăn như các cô, có phải cả ngày chỉ biết lấy
cà chua với trứng gà ra làm không hả?”
“Đồ ăn nhiều dinh dưỡng như thế, ăn nhiều cũng tốt mà.” Phùng Sở Sở chột dạ đáp.
“Rõ ràng chẳng có tí sáng tạo nào.”
“Anh nói gì hả?!”
“Hai người thích cười nó