Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

tính công bằng. Trong lúc tranh tài, Tô Thiên Thanh chỉ có thể làm chuyên gia ẩm thực, cũng chính là

nhiệm vụ thưởng thức, về phần quá trình các thí sinh nấu nướng, đương

nhiên có người khác đi giám sát. Đây là phương án mà Phùng Sở Sở tạm

thời nghĩ ra được. Thông qua vòng loại một trăm người lần trước, cô đã

nhìn ra, cái gọi là tranh tài này, trong mắt Tô Thiên Thanh chẳng có gì

đáng kể. Anh ta muốn tìm người phụ nữ thế nào, chỉ sợ trong lòng đã có

đáp án rồi.

Nhưng để hạng mục hợp tác này có thể tiến hành một cách thuận lợi, cô nhất định phải nghĩ vài phương án, khiến anh ta vứt bỏ suy nghĩ chủ

quan, hoàn toàn dựa vào đầu lưỡi để bình phẩm cuộc so tài này. Cho đến

khi ăn hết tất cả năm mươi món ăn, mới tiết lộ chủ nhân của món ăn đó là ai. Tránh để cái gã công tử phong lưu kia, vừa nhìn thấy mỹ nhân nấu

ăn, chỉ e món ăn có dở hơn nữa, cũng sẽ dối lòng mà khen ngợi.

Phùng Sở Sở bước vào phòng nghỉ, thấy Tô Thiên Thanh còn chưa đến,

trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra trong lòng cô, vẫn có

một thứ cảm giác mất tự nhiên không nói thành lời, mỗi lần chạm mặt

người đàn ông này là lại chẳng có chuyện gì tốt lành. Tâm trạng của cô,

dường như vĩnh viễn đều bị trộn lẫn với cơn tức ngất trời.

Cô lấy bộ đàm đã chuẩn bị sẵn ra, cảm thấy tất cả đều bình thường,

mới bắt đầu liên lạc với Lưu Dục ở bên ngoài. Lát nữa sau khi cuộc tranh tài bắt đầu, làm bình luận viên, Lưu Dục sẽ phải đi khắp nơi dò xét,

ghi nhớ biểu hiện của từng cá nhân, đợi đến khi sau khi đại hội nhấm

nháp kết thúc, sẽ báo lại với Phùng Sở Sở, làm tổng kết chung cuộc.

Mặc dù công việc của Lưu Dục là cầm máy chụp hình, nhưng làm một người đàn ông tự cho

là mình có hơi thở nghệ thuật, anh ta cũng rất kén chọn với đồ ăn. Không chỉ có làm được thực ăn ngon không, mà còn luyện được một cặp mắt lợi

hại, ai là cao thủ chân chính, ai là tạm thời nước đến chân mới nhảy đến đây lấy vận may, anh ta nhìn một cái là biết.

Phùng Sở Sở nói xong với anh ta, biết anh ta tràn ngập tự tin, mọi

việc đã sẵn dàng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ e với công

phu mèo ba chân của Nguyễn Trữ Khanh, sẽ không qua nổi ánh mắt của Lưu

Dục. Có điều, cũng không sao, dù sao cô nàng này từ xưa đến nay vận may

không tệ, có khi đồ cô ấy làm, lại đúng khẩu vị của Tô Thiên Thanh chưa

biết chừng.

Cô luôn cho là, người có tâm lý không bình thường, thì khẩu vị cũng chẳng bình thường được đến đâu.

Tô Thiên Thanh vừa bước vào cửa, vừa hay thấy cảnh Phùng Sở Sở đang

ngồi đó trầm tư. Chẳng hiểu tại sao, thân thể anh tự nhiên lại rùng mình một cái. Cô nàng này, từ khi gặp phải cô ta toàn thấy chuyện xui xẻo,

chẳng lẽ thân thể anh cũng cảm nhận được sự đe dọa này, nên mới không

kìm được mà phát run?

Tiếng cửa mở khiến cho Phùng Sở Sở hồi hồn lại. Cô liếc mắt nhìn qua

Tô Thiên Thanh đang đứng trước cửa, rất mất tự nhiên cười một cái, khách sáo nói: “Tô tiên sinh, sớm quá nhỉ.”

Tô Thiên Thanh vừa đi tới vừa trả lời: “Cô Phùng còn sớm hơn còn gì, quả nhiên là phụ nữ giỏi giang thời đại mới.”

“Đó là đương nhiên, chim dậy sớm thì có sâu ăn. Nếu mà dậy trễ, chỉ

sợ sâu đến tay rồi cũng bay mất.” Phùng Sở Sở trong lời có ý, phảng phất như đang ám chỉ Tô Thiên Thanh lười biếng, gia nghiệp vào trong tay sớm muộn cũng sẽ lụi bại.

Tô Thiên Thanh cảm thấy có chút buồn cười, cô nàng đi làm thuê cho

người ta này, làm sao mà biết được quy củ trong giới kinh doanh, thiên

hạ này nếu chuyện gì cũng có thể dựa vào dậy sớm để giành được tiên cơ,

chỉ e các bác nông dân mới là người giàu có nhất khắp Trung Quốc này.

Có điều, anh không đấu đá mồm miệng với cô như bình thường, ngồi

xuống xong bật ti vi lên, vừa nghe tin tức, vừa lật báo xem. Bụng hơi có dấu hiệu đói, có điều, anh không định ăn gì cả. Nhịn một lát, sẽ có đủ

loại thức ăn ngon đưa đến, anh đương nhiên phải dành bụng.

Phùng Sở Sở thì ngược lại, cười thầm một tiếng, đứng dậy bước đến

cạnh tủ lạnh, vừa mở cửa lấy sữa tươi, vừa quay đầu hỏi Tô Thiên Thanh:

“Tô tiên sinh có muốn uống cốc trà sữa không, lấp bụng một chút, chỉ sợ

lát nữa mấy món ăn bưng lên chưa chắc đã hợp khẩu vị của anh đâu.”

Tô Thiên Thanh lại khách khí khoát khoát tay, trả lời: “Không cần,

năm mươi mỹ nữ, cho dù không phải ai cũng được, ít nhất cũng có vài

người làm được thứ bình thường. Tôi luôn cho là, thức ăn do người đẹp

làm ra, lúc nào cũng tốt đẹp.”

“Vậy sao?” Phùng Sở Sở cười như không cười hỏi ngược lại một câu,

trong lòng không nhịn được nói thầm, nếu đúng như lời anh ta nói, thì

đầu bếp trong các khách sạn năm sao, chỉ e là còn đẹp mắt hơn cả Nam

vương thế giới.

Cô đột nhiên cảm thấy, người đàn ông chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài này,

cùng với cô nàng mỹ nhân bao cỏ Nguyễn Trữ Khanh kia, trái lại rất xứng

đôi, một nông cạn về tư tưởng, một nông cạn với vẻ ngoài, đúng là một

đôi trời định.

Hai người cứ không gần không xa như vậy, nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập ý tứ phân cao thấp. Đột nhiên trong bộ đàm truyền đến một trận tiếng

vang, Phùng Sở Sở ấn nút nghe, mở miệng nói: “Lưu Dục, sao vậy?”

“Không xong rồi


Duck hunt