
chọn.
Là Giai Cầm vì tự ý rút lui nên dĩ nhiên là không có trong hàng ngũ
này. Có điều Tô Thiên Thanh với trí nhớ kinh người cũng không quên nhớ
đến cô, từ lúc xem hình, anh đã cảm thấy cô gái này nhìn qua không tồi,
dáng vẻ đích thực là một cô vợ hiền mẹ đảm, cho nên trong lúc chọn người không thấy cô ấy đến, cũng có chút giật mình. Có điều cũng chẳng sao,
dù sao trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, huống chi, lại còn là tìm
một cô gái mà mình không yêu, chuyện lại càng trở nên cực kỳ dễ dàng.
Giờ cái anh cần quan tâm đến, không phải là có những ai không tới, mà là sáng sớm mai trên các trang báo lớn, sẽ có mấy tờ có trang đầu nói
về buổi tụ hội ngày hôm nay. Mà những trang báo này, sẽ khiến cho cổ
phiếu của anh, tăng thêm bao nhiêu gạch, bao nhiêu ngói.
Phùng Sở Sở đứng trong sân, cách anh chỉ có một mặt tường, giờ phút
này, trong lòng cô cũng đang nghĩ đến những chuyện này, cô nhìn ánh
trăng xinh đẹp trên cao, trong lòng đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi.
Chương 13: Khổ sở cầu xin
- Có lúc thứ đàn ông cần, chỉ là một chén bí đỏ hấp trứng -
Tô Thiên Thanh ngồi trong phòng làm việc, vừa lật báo, vừa nghe thư
ký báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Buổi sáng, vừa mới bắt đầu
phiên giao dịch, trợ lý chấp hành Chung Tiền Danh đã báo tin vui cho anh trước, chính anh cũng mở máy tính kiểm tra giao dịch, trong lòng thậm
chí có chút cảm kích Phùng Sở Sở. Nếu không phải lúc đó cô ta đã cực lực phản đối đề nghị của anh, kiên trì muốn giữ lại năm mươi người, chỉ e
hôm nay anh đã không nhận được nhiều tin tốt như vậy.
Điện thoại vang l
ên, giọng nói của thư kí truyền đến: “Tô tiên sinh, Tô phu nhân nói cô ấy muốn gặp anh.”
“Tô phu nhân?”
“Ách, là cô Tịch.” Thư kí vừa nghe giọng điệu của Tô Thiên Thanh, vội vàng sửa lại. Trước kia khi Tô lão tiên sinh vẫn còn, trong công ty từ
trên xuống dưới đều gọi Tịch Mộc là Tô phu nhân. Giờ ông chủ đã đổi rồi, cách gọi của mọi người cũng phải thay đổi theo. Tô Thiên Thanh không
thích Tịch Mộc, người trong công ty ai ai cũng biết.
Vừa nghe thấy Tịch Mộc đến, nụ cười trên mặt Tô Thiên Thanh tắt ngúm, khép tờ báo lại, lãnh đạm đáp: “Được rồi, để cô ta vào.” Mới chưa được
mấy ngày, đã không chờ được rồi.
Tịch Mộc đi vào dưới sự hướng dẫn của thư ký, đầu tóc có chút tán loạn, mặt đeo kính đen, đầu hơi cúi, có cảm giác trốn tránh.
Tô Thiên Thanh phất tay một cái, bảo thư ký đi ra ngoài, lại nhìn qua Tịch Mộc, bình tĩnh nói: “Tìm tôi có việc gì?”
Tịch Mộc bước đến trước bàn làm việc, từ từ bỏ kính mắt xuống, vén
tóc mái lên, lộ ra một mảng tím xanh bên khóe mắt, như khóc tang nói với Tô Thiên Thanh: “Thiên Thanh, tôi xin cậu đấy, cậu giúp tôi một lần đi. Tôi đã bị người ta đánh thành thế này rồi, bọn họ nói, nếu tôi không
trả tiền thì sẽ đánh tôi chết tươi.”
Tô Thiên Thanh nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa nháo của cô ta, có chút chán ghét, nhớ năm đó khi cô ta bước vào nhà họ Tô, dáng vẻ cũng tự nhiên
phóng khoáng, giờ lại rơi vào kết cục thế này. Lòng người chung quy vẫn
có một chữ “Tham”, sớm muộn cũng sẽ bị nó gặm nhấm đến xương cốt cũng
không còn.
Tịch Mộc thấy Tô Thiên Thanh không nói lời nào, vô cùng nôn nóng,
cũng chẳng màng đến thân phận mẹ kế gì nữa, “Phịch” một tiếng quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nói: “Lần này là thật đấy, Thiên Thanh, cậu tin tôi đi,
không phải đến mức đường cùng, tôi cũng sẽ chẳng tìm đến cậu. Coi như nể mặt cha cậu, giúp tôi một lần thôi. Mặc dù tôi là vì tiền mới lấy cha
cậu, nhưng trước khi ông ấy chết, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì có
lỗi với nhà họ Tô.”
Tô Thiên Thanh bị cô ta khóc lóc ầm ĩ làm cho có chút phiền lòng, tâm trạng tốt đẹp lúc sáng mất sạch sành sanh. Nhưng anh hiểu, Tịch Mộc nói cũng không sai. Thực ra thì anh cũng không thù hận cô ta quá nhiều, dù
sao sau khi mẹ mất rồi cô ta mới biết cha, cũng hợp tình hợp lý mà bước
vào nhà họ Tô, khác với những phụ nữ cam lòng làm kẻ thứ ba kia. Sở dĩ
anh không muốn nhìn thấy cô ta, chỉ là vì trong lòng có một cái gai vẫn
ghim ở đó. Mỗi lần anh nhìn thấy Tịch Mộc là lại nhớ đến những người phụ nữ muôn hình muôn vẻ kia, trẻ trung, thành thục, xinh đẹp, biết điều,
người nào cũng xuất sắc, nhưng ai cũng vô sỉ.
Tịch Mộc bất hạnh trở thành thế thân của những người đó, khiến Tô
Thiên Thanh ghi hận nhiều năm như vậy. Hôm nay nhìn cô ta đã đến nông
nỗi này, tâm trạng của Tô Thiên Thanh cũng có chút phức tạp. Anh không
nhịn được mà nói với cô ta: “Cô đứng lên trước đã, lau mặt đi.”
Tịch Mộc nghe giọng điệu anh có chút hòa hoãn, vội vàng đứng dậy,
nhìn Tô Thiên Thanh rút chi phiếu ra, viết xuống một dãy số, ném vào tay mình.
“Đây là hai trăm vạn, coi như là chứng cứ nhà họ Tô chúng tôi đã
thanh toán sòng phẳng với cô. Cầm số tiền đó rồi biến mất đi, sau này
đừng có đến tìm tôi nữa, nếu cô mà xuất hiện lần nữa, không cần chờ mấy
kẻ đòi nợ kia đánh chết cô, tôi sẽ giúp bọn chúng xử lý cô trước.”
Tịch Mộc cầm tiền, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, mang ơn nói cám ơn với Tô Thiên Thanh, sau đó trốn khỏi phòng làm việc của anh. Lúc cô ta ra cửa, Chung Tiề