XtGem Forum catalog
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

ng chuyện này làm gì chứ.” Mặt của Trần Tĩnh lập tức đỏ

lên, trừng mắt nhìn Từ Vân. “Ban tổ chức cũng đâu có nói nhất định phải

còn độc thân, những gì tôi làm, không tính là phạm quy chứ.” Nói xong

câu cuối cùng, vẻ mặt Trần Tĩnh khi nhìn Phùng Sở Sở có chút mất tự

nhiên, ngay cả giọng điệu cũng trở nên cẩn trọng hơn.

“Là không phạm quy, chỉ có điểm trái với đạo đức lương tâm thôi.”

Phùng Sở Sở hời hợt nói, những lời này cô đã cất trong lòng lâu lắm rồi, cứ luôn muốn nói ra miệng, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội.

Trần Tĩnh vừa nghe vậy, có vẻ hơi lúng túng, từ từ cúi đầu xuống, không tìm được lời nào để phản bác.

“Cô nói tiếp đi.” Phùng Sở Sở ra hiệu cho Từ Vân nói tiếp.

“Sau đó hai bọn tôi đều được chọn đến tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Vốn tôi sẽ nói hết tất cả cho cô ta biết, nhưng mà, giờ cô ta đã thành

đối thủ cạnh tranh của tôi, đương nhiên là tôi sẽ phải cẩn thận với cô

ta một chút, đề phòng cô ta. Có điều, chuyện tôi có gia vị bí truyền, cô ta đã biết từ trước, cô ta còn nếm qua món ăn mà tôi dùng gia vị đặc

biệt để làm rồi, quả thực là rất ngon. Cho nên hôm nay tôi đặc biệt đề

phòng cô ta, chỉ sợ cô ta hỏi tôi đòi thứ đó. Dù sao, bao nhiêu người

tranh tài với nhau như vậy, nếu như không thể đổi cũ thành mới, sẽ rất

khó được Tô Thiên Thanh ưu ái. Ai ngờ được, từ khi đến đây, cô ta vẫn cứ quấn lấy tôi. Mặc dù chưa từng nhắc đến chuyện gia vị, nhưng luôn mượn

cớ nói chuyện với tôi, đến đi rửa tay cũng phải đi theo tôi. Vì là bạn

bè nên tôi cũng không tiện đuổi cô ta đi, nhưng nửa tiếng trước, lúc tôi kiểm tra túi mới phát hiện ra không thấy lọ gia vị đâu. Tôi biết, nhất

định là cô ta ăn trộm, bởi vì ở đây, chỉ có mình cô ta biết chuyện tôi

có gia vị bí mật.”

“Chính cô không trông được đồ của

mình, lại đổ thừa lên đầu tôi.” Trần Tĩnh không phục phản bác.

“Rõ ràng là cô không có ý tốt, muốn trộm gia vị của tôi, vì tiền, đúng là không chuyện gì không làm được.”

“Có cô mới vô sỉ ấy, ngay cả bạn tốt mà cũng nghi ngờ.”

“Cô mà cũng tính là bạn tốt? Nói câu này mà không thấy đỏ mặt à?”

“Người nên đỏ mặt là cô chứ không phải là tôi!”

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa.” Phùng Sở Sở gầm lên át tiếng cãi vã của

hai người lại, hai cô gái này, giọng vừa cao lại vừa sắc, khiến cho cô

nhức cả màng nhĩ.

Từ Vân vẫn không nén được cơn tức, quay về phía Phùng Sở Sở nói:

“Chuyện này, bên tổ chức các người nhất định phải lấy lại công bằng cho

tôi. Nếu không, tôi sẽ nói với phóng viên ngoài kia là các người thiên

vị.”

Phùng Sở Sở giờ mới hiểu, “xảy ra chuyện lớn” mà Lưu Dục nói là chỉ

điều gì. Bị mất gia vị chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu tung chuyện nhỏ này

lên các tạp chí lớn thì cũng có thể biến nó thành chuyện lớn.

Cô nhìn lại vẻ mặt của hai người, đều tức giận không nhỏ, trong lòng

cẩn thận tính toán một chút, quay đầu nói với Trần Tĩnh: “Giờ, tôi cho

cô hai lựa chọn. Dù sao mọi người đều là phụ nữ, nếu cô đồng ý để tôi

soát người cô, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.”

Trần Tĩnh vừa nghe muốn soát người, có vẻ rất kích động, lập tức nhảy lên từ trên ghế, quát lớn: “Tại sao phải soát người, cô không có quyền

đó!”

“Tôi quả thật không có quyền soát người, nhưng tôi lại có quyền xóa

tên hai người. Đây là một cuộc trao đổi, có làm hay không, tự các cô

quyết định đi.”

Phùng Sở Sở vừa nói, ánh mắt vừa quét qua gương mặt hai người, vừa âm lãnh lại nghiêm túc. Hai người này dù sao cũng đều là những cô gái trẻ, chưa hề trải sự đời, bị cô nhìn như vậy, người cũng có chút e sợ.

“Tôi nói qua quy tắc một lần, nếu như cô không đồng ý soát người, tôi lập tức xóa tên của hai người. Hai người muốn đi nói cho giới truyền

thông cũng không sao, dù sao trừ hai người ra, sẽ không có ai hở ra một

chữ về chuyện này. Đến lúc đó, bị người ta dính cái mác bày trò để nổi

tiếng trên đầu, tôi nghĩ cũng chẳng dễ coi đâu.”

Phùng Sở Sở nhìn sắc mặt trắng bệch của bọn họ, tiếp tục không nhanh

không chậm nói: “Nếu cô đồng ý lục soát, tôi sẽ đồng ý với hai người,

cho dù có soát ra hay không cũng sẽ để cho các cô tiếp tục dự thi. Thế

nào, soát hay không soát?”

“Soát!” Hai người trăm miệng một lời, nhất trí đồng ý.

Lấy được sự cho phép, Phùng Sở Sở bèn đứng dậy, bước tới trước mặt

Trần Tĩnh, bắt đầu sờ túi và những chỗ khác của cô ta. Giờ mới là đầu

thu, tiết trời còn hơi nóng, Trần Tĩnh ăn mặc cũng không nhiều, một

chiếc váy khá mỏng, không mất nhiều thời gian lắm đã bị sờ hết một lượt.

Kết quả kiểm tra có người vui có kẻ buồn, bởi vì trên người Trần Tĩnh không tìm được thứ gì giống như lọ gia vị bí truyền. Từ Vân rất bất mãn với kết quả này, xông lên định tự mình lục soát.

Phùng Sở Sở vội cản cô ta lại, nghiêm túc nói: “Cô không được đụng vào cô ấy, nếu như cô làm loạn, tôi sẽ xóa tên cô.”

“Tôi không tin, cái lọ kia nhất định là bị cô ta trộm.” Từ Vân gần như muốn khóc lên.

“Đã nói là tôi không trộm rồi, tại sao cô còn không tin chứ?” Trần

Tĩnh đường đường chính chính nói. Giờ phút này cô ta đã thoát khỏi hiềm

nghi, tâm trạng đột nhiên cực tốt.

“Lúc tôi soát người, cô cũng được nhìn, hơn nữa tôi lại