
ch của người khác?
Phùng Sở Sở hiếm khi mặc váy, trang điểm nhẹ một chút, làm bộ làm
tịch bưng một ly rượu đỏ, bước vào phòng nghỉ tư nhân của Tô Thiên
Thanh. Cô thực ra trăm vạn lần không muốn đến đây, chỉ là vì hạng mục
hợp tác của đôi bên nên không thể không vào ứng phó một lần.
Tô Thiên Thanh nhìn ly rượu trong tay, nhìn đến hơi xuất thần, thậm chí có người đi vào anh cũng không biết.
Phùng Sở Sở nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, không nhịn được mở
miệng chế nhạo nói: “Tô tiên sinh có phải đã chấm được mỹ nữ nào rồi
không, mắt cũng không nỡ rời đi?”
Tô Thiên Thanh nghe thấy có tiếng nói, phục hồi lại tinh thần, nhìn
Phùng Sở Sở một cái, mỉm cười nói: “Không ngờ cô Phùng cũng có một ngày
làm mỹ nữ.”
“Tôi có đẹp nữa cũng vô ích, mắt của Tô tiên sinh phải đặt trên mấy
mỹ nữ kia kìa.” Phùng Sở Sở nhìn lên màn ảnh trên tường chép miệng, vừa
nói chuyện, vừa tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Trữ Khanh và La Giai Cầm.
Mặc dù ánh mắt của Tô Thiên Thanh kén chọn, thoáng cái đã loại gần một
nửa số người được đề cử, nhưng vẫn giữ lại hai cô bạn của mình.
Tô Thiên Thanh uống một hớp rượu, gật đầu một cái, cười lạnh nói:
“Đúng vậy, tôi nên xem cho kỹ, xem trong số các cô gái này, kỹ thuật
diễn của ai khá hơn thì tôi sẽ giữ người đó lại.”
“Lời này của anh là có ý gì?”
“Không phải sao? Vậy cô nghĩ bọn họ đến đây để làm gì, kết giao bạn
bè tâm sự sao? Cho dù hôm nay tôi không lộ diện, nhưng bọn họ cũng đều
hiểu rõ, tôi nhất định sẽ xem biểu hiện của bọ
n họ. Cho nên mới nói, phụ nữ trời sinh đã là diễn viên xuất sắc, biết
trong trường hợp nào thì nên diễn vai gì. Tôi nghĩ cô Phùng chắc cũng
không ngoại lệ.”
Phùng Sở Sở siết chén rượu đỏ trong tay, có một nỗi xúc động ức chế
không kìm được muốn hắt lên mặt Tô Thiên Thanh. Có điều, anh ta nói
không sai, cô quả thật cũng là một diễn viên giỏi, mặc dù có ghét anh ta hơn nữa cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống, thương lượng công việc với
anh ta.
“Tô tiên sinh đã xem lâu như vậy rồi, không biết đã tính sẽ lưu lại bao nhiêu vị mỹ nữ để chọn lựa tiếp chưa?”
Tô Thiên Thanh nhìn những mỹ nữ trong màn hình, nhấp một ngụm rượu, vươn bàn tay còn lại ra, ra hiệu cho Phùng Sở Sở.
“Năm mươi?” Phùng Sở Sở nhìn anh ta ra dấu tay, hiếm khi nhất trí,
“Năm mươi không sai biệt lắm, nhiều quá thì không tiện tổ chức, cuộc
tranh tài kéo dài quá lâu, dễ gây ra ảnh hưởng phụ.”
Tô Thiên Thanh cười lắc đầu nó: “Cô Phùng, cô hiểu lầm rồi, tôi nói là, năm.”
“Năm?”
“Đúng vậy, năm là đủ rồi, tôi có thể chịu được nhiều người đến đây
diễn trò như vậy đã là giới hạn lớn nhất rồi. Tiếp đến là lúc phải lựa
chọn kỹ càng.”
Phùng Sở Sở có chút nóng nảy, bước lên nói: “Năm thực sự quá ít, hai
trăm người chỉ chọn có năm, quá thiếu kịch tính, chúng ta phải tiến từ
từ, để cho họ cạnh tranh một lần. Chỉ nhìn bề ngoài thôi rất khó biết
được chính xác, có lẽ có vài người hiện giờ không đúng với khẩu vị của
anh, nhưng sau khi qua vài vòng tỷ thí, biết đâu anh sẽ phát hiện ra đó
mới là người thích hợp với anh.”
Tô Thiên Thanh nheo mắt quan sát Phùng Sở Sở một lượt, mở miệng nói:
“Tôi cứ tưởng là cô Phùng chỉ giỏi làm tạp chí, không ngờ còn có cả tiềm năng để mở sở môi giới hôn nhân. Cô nói một tràng như vậy, nghe cũng
rất có đạo lý, tôi nghĩ chắc cô thích khiên tuyến đáp tiền, loạn điểm
uyên ương* cho người ta lắm nhỉ.”
* Khiên tuyến đáp tiền: nối dây xâu tiền; Loạn điểm uyên ương: chắp loạn uyên ương.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu anh đã chọn phương pháp như vậy để
chọn một nửa còn lại thì nên lợi dụng triệt để hạng mục lần này để đạt
được lợi ích lớn nhất của mình, nếu như chỉ chọn bằng hứng thú, vậy
chẳng thà trực tiếp đi xem mắt cho xong, vừa tiết kiệm thời gian vừa
tiết kiệm sức lực, anh nói có đúng không?” Phùng Sở Sở cảm thấy mình
thực sự giống hệt những gì Tô Thiên Thanh nói mất rồi, y như một bà mối
lẻo mép, lại còn bắt đầu kiên nhẫn giúp cái gã kiêu ngạo kia phân tích
thiệt hơn nữa chứ.
“Được rồi, vậy thì giữ lại năm mươi vậy.” Tô Thiên Thanh vậy mà lại
không phản đối, một câu tán thành. Anh là người làm ăn, quyền lợi nặng
nhẹ là trò hay anh nắm trong tay, mới vừa nãy, bản thân chẳng qua là
nhất thời dâng lên sự chán nản, mới có thể mong cho cuộc tỷ thí nhàm
chán này sớm kết thúc.
“Lát nữa tôi sẽ phái người tới, anh chỉ cần chỉ người anh vừa ý cho
nhân viên làm việc là xong, bọn họ đều nhớ tên và hồ sơ của mấy cô gái
đó.” Phùng Sở Sở vừa nói vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài cửa. Ai ngờ lâu
không mặc váy vẫn gây phiền toái cho bản thân, không cẩn thận dẫm vào
viền váy, cả người không chịu điều khiển mà ngã sấp xuống.
“A!” Sau tiếng thét chói tai, chỉ thấy Phùng Sở Sở yên bình nằm trong cánh tay của Tô Thiên Thanh, ly rượu đỏ trong tay, một giọt cũng không
thừa, toàn bộ bắn lên cổ và bộ đồ âu của Tô Thiên Thanh.
Sắc mặt Tô Thiên Thanh chợt xanh lè, đỡ Phùng Sở Sở đứng cho thẳng,
vừa cầm khăn tay lau rượu đỏ trên người, vừa oán giận nói: “Cô bị làm
sao vậy, ngay cả đi đường cũng không xong?”
Phùng Sở Sở thầm cười nhạo mình, quả nhiên vẫn không có