Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 8.00/10/464 lượt.

uổi

sáng, trợ lý của Tô tiên sinh đưa tới, nói là những người này bị Tô tiên sinh bác bỏ, không cần tham gia lượt tiếp theo nữa.”

“Sao anh ta không nói sớm!” Phùng Sở Sở giận đến vỗ bàn, không riêng

gì Yến Tử, ngay cả bản thân cô cũng sợ hết hồn. Cảm giác ran rát ở tay

kia, mãi cho đến giờ ăn chưa mà vẫn chưa dịu bớt.

“Cái này, trợ lý nói, tối hôm qua Tô tiên sinh xem hình, cảm thấy

không hài lòng với mấy người này, chê vẻ ngoài của các cô ấy chưa đủ

thuận mắt, có vài cô còn khiến người ta nhìn mà ghét, cho nên, mới bảo

là không cần.” Yến Tử vừa nói, vừa xem sắc mặt Phùng Sở Sở. Mặc dù bình

thường vẫn nói giỡn quen rồi, nhưng cấp trên một khi đã lên cơn tức rồi

thì cô vẫn thấy có chút bất an trong lòng.

Phùng Sở Sở tiện tay cầm một tấm hình lên, ném đến trước mặt Yến Tử,

cả giận: “Phụ nữ đẹp thế này, còn chê chưa đủ thuận mắt? Mắt anh ta có

phải bị cái gì đập phải rồi không?”

Yến Tử cầm tấm ảnh kia lên, nhìn kỹ, rồi lại nhìn mấy tấm ảnh khác,

có chút toát mồ hôi: “Chị Phùng, chị có thấy không, mấy tấm ảnh Tô Thiên Thanh trả lại lần này, rất nhiều người đều có chung một điểm.”

“Cái gì?” Phùng Sở Sở thò cổ ra xem.

“Mặc dù một số người trong số đó bề ngoài không tính là đẹp, nhưng

phần lớn cũng coi như được, chẳng qua là mấy cô này, nhìn có vẻ không

được đứng đắn, trông bộ dạng hệt như hồ ly tinh.”

“Em nói thế, cũng có vẻ như vậy.” Phùng Sở Sở lại xem mấy tấm ảnh kia một lần nữa. Có vài người trang điểm quá đậm, nhìn qua trông như gái

phong trần, còn có mấy cô, mặc dù trang điểm nhẹ, nhưng dục vọng thế tục trong mắt mãnh liệt đến cô là phụ nữ còn nhìn ra. Làm sao thoát khỏi

pháp nhãn của một lão tướng đã trải qua sa trường như Tô Thiên Thanh?

Phùng Sở Sở phất tay một cái, bảo Yến Tử mang xấp hình kia ra ngoài,

thông báo cho từng người trong số đó, không cần đến tham gia tranh tài

nữa. Bản thân cô thì tựa vào ghế, dở khóc dở cười nghĩ, may mà lần này

đến là Nguyễn Trữ Khanh, bộ dạng cả người lẫn vật đều vô hại. Nếu đổi

lại là Từ Tịch Tịch, chỉ sợ còn chưa gặp được người thật của Tô Thiên

Thanh đã bị loại rồi.

Một cô gái giống như Từ Tịch Tịch, cũng chỉ có Tô Bách lớn lên từ nhỏ cùng với cô ấy mới có thể hiểu rõ bản tính của cô nàng. Trong mắt những người ngoài cuộc kia, thoạt nhìn đều là xem hoa trong sương, chỉ thấy

hình dáng, không thấy đường cong.

Chương 12: Châm chọc tay đôi

- Diễn kịch mà lại diễn hỏng, chẳng bằng đừng diễn ngay từ đầu -

Hơn hai trăm cô gái, ăn mặc khác nhau, giống như ong vàng bay tới,

trong vòng nửa tiếng đồng hồ, lục tục ùa vào khu nhà riêng biệt ở ngoại ô của Tô Thiên Thanh.

Đây là một câu lạc bộ tư nhân, thuộc về tập đoàn Thời trang Thanh

Nhã, cũng là chỗ tư nhân của Tô Thiên Thanh, thường ngày dùng để tiếp

đãi bạn làm ăn và bạn bè thân thiết. Hôm nay hiếm khi được một lần hào

phóng, cho tạp chí Định nghĩa phụ nữ mượn để tổ chức đại hội “Tuyển mỹ”.

Tất cả mọi người dự thi đều biết, hôm nay Tô Thiên Thanh sẽ không

xuất hiện ở hiện trường, bọn họ đến đây coi như để vui chơi, ăn chút gì

đó, nói chuyện phiếm với người khác, trong câu lạc bộ toàn là phụ nữ.

Rất nhiều đàn ông đều nghĩ, phụ nữ chỉ khi nào thấy đàn ông, mới xù

lông lên, dùng tất cả chiêu số của bản thân mà thi triển sức quyến rũ.

Thực ra thì bọn họ không biết, phụ nữ khi đứng giữa nhiều phụ nữ, nhất

là nhiều mỹ nữ, mới là cuộc chiến đáng sợ nhất, đơn giản có thể dùng từ

chết thảm để hình dung. Không ai muốn thấp kém hơn người khác, chỉ e

không có người khác phái thưởng thức thì cũng phải tranh cao thấp trước

mặt người cùng giới. Có thể đường hoàng đứng trước mặt những người phụ

nữ khác mới có thể coi như là thắng lợi thực sự.

Nguyễn Trữ Khanh tới không tính là quá sớm, ăn mặc cũng không quá

xuất chúng. Mặc dù từ nhỏ cô đã có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng cô không

phải kiểu phụ nữ lợi dụng ưu thế của thân mình để hấp dẫn đàn ông. Vẻ

đẹp của cô rất thầm kín, rất khó để người ta nhìn một cái mà có thể phát hiện ra ngay giữa đám đông, nhưng cũng rất khó để bỏ qua. Cho nên, bên

cạnh cô từ trước tới giờ chưa từng thiếu đàn ông, chẳng qua những người

đó có mấy phần thật lòng, cũng rất khó nói.

Bước vào trong đại sảnh, trong gian phòng bình thường luôn tỏa đèn

mờ, hôm nay lại rất sáng sủa. Không ai biết rằng, Tô Thiên Thanh thực ra đang ở cách đó một mặt tường, mượn ánh đèn sáng lòa kia để tỉ mỉ quan

sát bọn họ, dường như muốn soi rõ từng lỗ chân lông trên mặt bọn họ vậy.

Mặc dù trước đây rất lâu anh đã biết, hôn nhân của mình sẽ khác hẳn

với người khác, những thứ như trước hoa dưới trăng, phong hoa tuyết

nguyệt, không hề liên quan đến anh. Nhưng anh thực không ngờ tới, có một ngày, chuyện cưới vợ của mình cũng có thể biến thành một màn quảng cáo

cho công ty, thu hút không ít con mắt.

Nghĩ đến đây, Tô Thiên Thanh có chút mê man, đây là việc anh muốn làm đúng không. Nhưng vì sao nhìn thấy những cô gái kia tính toán lẫn nhau, những gương mặt giả tạo, lại cảm thấy có chút đáng ghét. Thực ra thì

chính bản thân anh chẳng phải cũng đang diễn hay sao, cần gì phải để ý

đến màn kị


The Soda Pop