The Soda Pop
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324294

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

t hàng lởm cái gì chứ, nói mà người ta mất hết bụng dạ để ăn

cơm, cậu định hại mình bị khó tiêu chắc.”

Phùng Sở Sở cười cười chọc chọc mặt cô nàng, đáp: “Được rồi, biết

rồi, ăn đi, nhưng mà ăn nữa ấy, chỉ sợ cậu cũng sẽ biến thành bà béo cho xem.”

Đến lúc này mới cười cười nói nói, bỏ qua bầu không khí căng thẳng khi nãy. Bàn ăn lại quay lại vẻ hòa bình giả dối.

Trải qua hai lần tay đôi này, mấy kẻ không có đầu óc lại đang rục

rịch muốn thử kia đều trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không dám tùy

tiện nói lung tung nữa. Có hai ví dụ thê thảm trước mặt, sao có thể

khinh thường mà nếm thử nữa?

Một bữa cơm ăn đến hữu kinh vô hiểm, mọi người ngoài cười nhưng trong không cười, nịnh nọt tung hê nhau, có người thầm ghen tỵ trong lòng, có người âm thầm cảm thấy may mắn, đến lúc chia tay, mặc dù đều nói hẹn

gặp lại, miệng thì không ngừng nói vậy, trong lòng lại nghĩ, sau này tốt nhất đừng bao giờ gặp nữa.

Dương Quang lái xe, đưa hai nàng mỹ nữ về, chở Nguyễn Trữ Khanh về

nhà trước, sau đó lại đưa Phùng Sở Sở về tận cửa. Sau khi xe dừng hẳn,

anh nhìn Phùng Sở Sở một cái, đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay cô.

“Sao vậy?” Phùng Sở Sở có chút kỳ quái, “Có muốn lên ngồi một chút không?”

Dương Quang cười, cốc cô một cái, nói: “Em ấy, sau này đừng có kích động như thế nữa, hễ lần nào người khác nhắc đến La Giai Cầm là em chẳng

khác nào con nhím cả, chỉ hận không thể nhảy ra ghim cho mỗi người một

phát.”

Phùng Sở Sở không phục trừng mắt nhìn anh một cái, bĩu môi nói: “Con

người em vốn như thế rồi, người không phạm em em không phạm người, nếu

mà lấn lướt lên đầu em, thì cũng đừng trách em không khách khí. Anh

không nghe thấy Trần Song Nghiên kia nói những gì sao? Em không đánh cô

ta đã là nể mặt cô ta lắm rồi.”

Dương Quang nhớ đến dáng vẻ tức đến mức thịt mỡ trên người rung lên,

căng ra của Trần Song Nghiên, lại không nhịn được cười phá lên. Anh vừa

cười, vừa đưa tay vào trong túi, lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Phùng Sở

Sở.

Trong tấm ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua mặt mày đứng đắn, con người cũng có vẻ thật thà.

“Đây là cái gì?”

“Anh chàng xem mắt.”

“Xem mắt?” Phùng Sở Sở vẫy vẫy tấm hình trong tay, khó hiểu nói, “Để em đi xem mắt với anh ta sao?”

“Em nằm mơ đi.” Dương Quang liếc cô một cái, tiếp tục nói, “Đời này

em còn thoát khỏi ma chưởng của anh được nữa hay sao? Đây là đối tượng

xem mắt anh tìm giúp La Giai Cầm, em trai của bạn anh, con người ổn, gia cảnh cũng được. Anh nghĩ, chắc cậu ta sẽ không xử tệ với La Giai Cầm.”

Phùng Sở Sở tràn ngập vẻ vui mừng, vỗ vỗ vai Dương Quang, tán dương:

“Không tệ đấy, ra tay còn nhanh hơn cả em. Nếu lần này Giai Cầm lấy được một người đàn ông tốt, em nhất định sẽ cảm ơn anh tử tế.”

Dương Quang quỷ dị cười một tiếng, từ từ ghé sát vào mặt Phùng Sở Sở, thấp giọng nhỏ nhẹ bên tai cô: “Thật không? Vậy anh có quyền chọn quà

không đấy?”

Phùng Sở Sở bị hành động của anh làm cho có chút lúng túng, hai người yêu đương đã nhiều năm, dường như đã lâu lắm rồi không kề sát nhau như

hôm nay, có vẻ thân mật như vậy. Bây giờ Dương Quang đột nhiên đòi hỏi

cô ở trong xe, làm cho cô có chút ngượng ngùng, giống như là hai người

bạn nhỏ, đang giấu diếm cha mẹ yêu đương vậy.

Mắt thấy Dương Quang ngày càng đến gần, gương mặt đã phóng đại trước

mặt mình rất nhiều, Phùng Sở Sở không còn cách nào khác, đành phải nhanh chóng chụt một cái lên má anh, thuận tay đẩy cửa xe ra, gần như nhảy ra khỏi xe, cười nói, “Xong việc rồi nói sau”, lập tức xoay người đi về

phía cầu thang.

Dương Quang nhìn bóng dáng của cô, nét mặt không biết là đang cười

hay không. Đối với quan hệ giữa hai người, anh luôn cảm thấy như thiếu

thiếu điều gì đó, tựa như một con lắc đồng hồ, mỗi khi thấy nó dao động

đến điểm thấp nhất, bạn luôn cảm thấy nó sẽ dừng lại. Nhưng không ngờ,

nó lại tiếp tục dao động, cách bạn ngày càng xa.

Cảm giác lúc gần lúc xa này, khiến cho trong lòng Dương Quang như có

một cái đồng hồ, tâm trạng cứ dao động theo quả lắc đồng hồ kia, không

ngừng chuyển động, lúc thì vui mừng, khi lại bất an.

Chương 10: Chồng trước, nhân vật phiền toái

- Đàn ông bao giờ cũng thích cưới những cô gái trẻ tuổi chưa lập gia đình -

Ngay vào cuối tuần đó, La Giai Cầm đi cùng với Phùng Sở Sở đến gặp mặt đối tượng hẹn hò mà Dương Quang giới thiệu, Mã tiên sinh.

Đúng như lời giới thiệu của Dương Quang, Mã tiên sinh là một người

trẻ tuổi mà chững chạc, vô luận là vẻ ngoài hay cử chỉ nói năng, đều

khiến người ta sinh ra cảm giác đáng tin cậy.

Phùng Sở Sở thừa dịp đối phương không chú ý, lặng lẽ nhéo La Giai Cầm một cái, ghé vào tay cô ấy thấp giọng nói; “Xem ra lần này người Dương

Quang giới thiệu không tệ. Mình thấy Mã tiên sinh người ta hình như cũng có ý với cậu đấy.”

La Giai Cầm nghe vậy mặt đỏ lên, hồi hộp không nói nên lời, chỉ biết

không ngừng uống nước, cho đến khi cái ly đã trống rỗng mới thôi. Mã

tiên sinh quan tâm nói: “Tôi gọi giúp cô ly nữa nhé.”

“Không cần không cần.” La Giai Cầm cuống đến mức khua tay lia lịa.

Phùng Sở Sở nhìn vẻ khẩn trương của cô ấy,