XtGem Forum catalog
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

. Anh ta vừa nghe điện thoại, vừa nhanh chóng bước

vào trong thang máy. Không cẩn thận, đụng trúng phải Nguyễn Trữ Khanh

đang bước ra từ bên trong.

Nguyễn Trữ Khanh đến tìm Phùng Sở Sở, không ngờ tới đã đi đến cửa rồi còn gặp họa trên trời rơi xuống. Bị người ta đụng phải là chuyện nhỏ,

nhưng gót giày lại bị mắc trong khe trượt của cửa thang máy mới là đại

sự chết người.

Cô lúng túng mỉm cười với Tô Thiên Thiên, cố gắng rút gót giày ra

khỏi cái khe trượt. Có điều hôm nay cô đang ăn mặc rất tề chỉnh, dáng vẻ thục nữ đầy phong phạm, giờ thực không thích hợp để ngồi chồm hỗm

xuống, đỏ cả mặt để đối phó với chiếc giày cao gót kia. Huống chi trước

mặt trai đẹp, cô lại càng không thể tự hủy hoại hình tượng được. Mặc dù

nguyên nhân của chuyện này, tất cả đều do vị đẹp trai này gây ra.

Tô Thiên Thanh thấy mình gây phiền phức cho người khác, cũng hơi

ngượng ngập, lập tức cúp điện thoại, nói với Nguyễn Trữ Khanh: “Tiểu

thư, ngại quá, để tôi giúp cho.” Nói xong, định cúi người xuống giúp

Nguyễn Trữ Kh

anh rút gót giày ra.

Nguyễn Trữ Khanh thấy trai đẹp tự mình động thủ, mặc dù tâm hồn nhộn

nhạo, nhưng lý trí thì vẫn còn, cửa thang máy mặc dù chỉ có hai bọn họ,

nhưng bên ngoài thang máy có không ít người đi qua đi lại, để người ta

thấy, khó tránh khỏi lại buôn ba nói bốn, đồn đại bốn phía.

“Không cần đâu, anh giúp tôi giữ cửa thang máy, tôi tự rút nó ra

được.” Nguyễn Trữ Khanh cười có vẻ khó khăn, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Trước mặt người ngoài, lúc nào cô cũng am hiểu, ổn trọng, nhìn qua dịu

dàng nhu thuận. Cõi đời này, e là ngoài cha mẹ ra, chỉ có Phùng Sở Sở và Khương Nghị mới biết bản tính của cô.

Tô Thiên Thanh gật đầu một cái, lấy tay chặn cửa thang máy, nhìn

Nguyễn Trữ Khanh đứng đó nghĩ cách, bản thân cũng hơi khẩn trương. Mấy

phút sau, gót giày cuối cùng cũng được rút ra, hai người nhìn nhau, đều

thở phào nhẹ nhõm.

Tô Thiên Thanh hơi ngượng ngập, khách khí nói với Nguyễn Trữ Khanh:

“Thật là ngại quá, gây phiền phức cho cô như vậy. Giày cô hỏng rồi, để

tôi đền cho cô đôi khác.”

“Không cần, cũng không phải chuyện gì to tát. Đời này chúng ta ai mà

chẳng có lúc mang phiền toái đến cho người bên cạnh.” Nguyễn Trữ Khanh

từ xưa đến giờ đều bị Phùng Sở Sở coi là người đẹp bao cỏ, nếu mà nghe

thấy những lời đầy triết lý này của cô nàng, chỉ e sẽ ngất xỉu tại chỗ,

định nghĩa cô nàng lại từ đầu.

Chuyện giải quyết xong, cả hai mỗi người một ngả, một vào thang máy,

một ra thang máy, cánh cửa kia, khi nó chậm rãi khép lại, giống như đã

ngăn cách thứ gì đó, lại giống như đang liên kết điều gì.

Thời gian qua rất mau, bị Tô Thiên Thanh quấy rối như vậy, cũng sắp

đến giờ tan tầm. Phùng Sở Sở nhfin đồng hồ một chút, nghĩ Nguyễn Trữ

Khanh chắc cũng sắp đến liền bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn, thuận tiện chờ mỹ nhân giá lâm.

Nguyễn Trữ Khanh lần đầu tiên đến tòa soạn, lúc đi ngang qua phòng

làm việc lớn, mấy anh chàng Tiểu Chí nhìn đến dẹt cả mắt. Chuyện khiến

bọn họ giật mình hơn chính là, Nguyễn Trữ Khanh chính là con cừu non mà

bọn họ tranh đến ngươi chết ta sống với Phùng Sở Sở nhất quyết muốn giữ

lại để nhét vào miệng con cọp Tô Thiên Thanh.

Sau khí thấy người thực, mấy anh chàng càng hối hận đến tái cả lòng.

Sớm biết thế đã không tận tình như vậy, cứ chọn hết dưa vẹo táo nứt nhét cho Tô Thiên Thanh, còn đem mỹ nhân thế kia để lại cho mình mới đúng.

Dù sao đàn ông có tiền sợ gì không tìm được phụ nữ đẹp, đâu như bọn họ,

có đứng trước mặt mỹ nhân cũng khó có cơ hội lọt vào mắt xanh của nàng.

Yến Tử chỉ đường cho Nguyễn Trữ Khanh, xong lại biết được thân phận

thật của cô từ người bên cạnh, không khỏi có chút nổi giận. Mấy cô nhân

viên nữ trong tòa soạn như bọn cô, mặc dù dáng dấp có khá khẩm hơn, đều

bị mấy lão kia quan báo tư thù, đẩy hết ra ngoài. Không ngờ tới bạn của

chủ biên rõ ràng có bạn trai rồi lại có thể công khai trúng tuyển. Lòng

nghĩ vậy, một luồng ghen tức dâng lên tận tim.

Nguyễn Trữ Khanh thì không biết được tâm lý hoạt động của đám người

trong cái văn phòng nho nhỏ kia, một lòng muốn tìm Phùng Sở Sở, tìm một

phương án thích đáng cho… đôi giày của mình.

Phùng Sở Sở nhìn xong lại thấy chỉ là việc cỏn con, căn bản chẳng để

trong lòng, lại kéo Nguyễn Trữ Khanh, phun ra một bụng tức: “Mình thật

không ngờ tới, Tô Thiên Thanh kia lại chính là cái tên đó.”

“Tên nào?”

Phùng Sở Sở bĩu môi, khinh thường nói: “Chính là cái tên đã cứu

Khương Nghị ấy. Đúng là oan gia ngõ hẹp, chỉ sợ hoạt động này sau này

không biết còn thu hút bao nhiêu con thiêu thân nữa. Mình khuyên cậu,

sớm dứt ra thì tốt hơn, không cần thiết cứ phải treo cổ trên cành cây

kia của anh ta. Người như cậu, cho dù muốn cả cánh rừng cũng đâu phải

việc khó.”

Nguyễn Trữ Khanh căn bản chẳng nghe lọt tai, vừa suy nghĩ cho đôi

giày của mình, vừa như suy tư nói: “Nếu cả cánh rừng đều là một đám cành khô gỗ mục, vậy mình tình nguyện lấy gốc cây đại thụ vạn năm không đổ

như Tô Thiên Thanh. Đàn ông quý ở chất, chứ không phải ở lượng.”

Chương 9: Đấu võ mồm

- Thứ mà phụ nữ có thể khoe khoang cả