
ợng ngập, anh chưa từng
bị bạn của bạn gái tra hỏi bao giờ, tình cảnh này cũng chỉ mới gặp lần
đầu. Anh ho nhẹ một tiếng, khiêm tốn nói: “Cũng chỉ là đi làm công cho
người ta thôi.”
Cô béo vừa nghe thế, hiển nhiên rất sung sướng, hảo sảng cười nói:
“Tôi thấy anh Dương đây trông cũng ra vẻ nhân tài, còn tưởng là làm ăn
lớn kiếm tiền nhiều chứ. Không biết anh Dương có hứng thú với đầu tư
không, tôi có thể giới thiệu ông xã nhà tôi cho anh, anh ấy là quản lý
đầu tư đấy.”
Khi nói đến hai chữ “Quản lý”, cô béo cố ý nhấn mạnh, có vẻ rất kiêu
ngạo. Phùng Sở Sở không nhịn được khinh bỉ một phát, quả nhiên cô không
có lầm, mục đích của mấy người này khi đến đây, chẳng qua là để khoe
khoang mà thôi.
“Không cần, anh ấy không hứng thú gì với đầu tư đâu, kiếm tiền đàng
hoàng vẫn tốt hơn.” Phùng Sở Sở cự tuyệt rất kiên quyết, “Bây giờ không
phải đang khủng hoảng kinh tế sao, có thể giữ chặt tiền không tiêu loạn
đã là kiếm được tiền rồi. Tôi nghe nói, dạo này kinh tế khủng hoảng, mấy trò cố vấn đầu tư linh tinh gì đó kia, chỉ e cơm ăn của mình còn khó
kiếm, làm gì còn bản lĩnh mà thay người khác ki
ếm tiền.”
Sắc mặt của cô béo tối sầm, nhưng vẫn còn muốn mạnh miệng: “Anh ấy là quản lý, rất có bản lĩnh. Công ty anh ấy dạo này rất bận rộn.”
“Tôi từng nghe qua một câu truyện cười, nói bây giờ trên trời rơi
xuống mười cục gạch, đập vào mười người thì có chín người là quản lý,
còn lại một người thì cũng là phó quản lý. Trần Song Nghiên, cậu cũng
phải cẩn thận chồng cậu đó, coi chừng anh ta tự tâng bốc mình, khoác lác trước mặt cậu.” Người nói những câu này không phải là Phùng Sở Sở mà là Nguyễn Trữ Khanh. Ai cũng nghe ra ý tứ châm chọc trong đó. Nhưng câu
này lại từ miệng của Nguyễn Trữ Khanh dịu dàng như nước thốt ra, mấy anh chàng ngồi đó đều cười rộ lên, còn có người nhân cơ hội nịnh hót, nói
cô nàng có khiếu hài hước.
Trong tiếng cười của mọi người, Trần Song Nghiên càng ngày càng
ngượng ngập, mặt trướng đến đỏ bừng, giận đến mức siết chặt cốc bia trên bàn, uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt mạnh xuống bàn.
Phùng Sở Sở thấy cô ta như vậy, trong lòng âm thầm cười trộm, ngoài
miệng còn không chịu buông tha cho người ta, nói: “Tôi bảo này, Trần
Song Nghiên, thực ra tôi rất giật mình đấy, bao nhiêu năm như vậy mà cậu chẳng thay đổi tí nào cả, bảo dưỡng còn tốt hơn cả Nguyễn Trữ Khanh
nữa.”
Trần Song Nghiên vốn đang giận đến tức cả ngực, nghe thấy Phùng Sở Sở khen ngợi mình, có chút không kịp phản ứng, đen mặt cười đến cứng đờ,
ngượng ngùng nói: “Nào có, thực ra tôi cũng giống các cậu thôi mà, cũng
thay đổi, già hơn nhiều rồi.”
“Tôi đâu có nói mặt của cậu.” Phùng Sở Sở giả vờ có chút say, níu
lưỡi nói, “Tôi nói là dáng người của cậu ấy, vẫn như năm đó, chẳng thay
đổi tí nào. Chỉ sợ là sinh con xong còn có khuynh hướng tiếp tục phát
triển ấy.”
Lần này, không riêng gì cánh đàn ông, ngay cả các nữ đồng bào cũng
không nhịn được cười rộ lên. Nhìn cái tướng kia của Trân Song Nghiên một cái, ngẫm lại lời của Phùng Sở Sở, đúng là sinh động hoạt bát, vô cùng
sống động, làm cho người ta không khỏi tưởng tượng không dứt.
Trần Song Nghiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn Nguyễn Trữ
Khanh và Phùng Sở Sở một cái, biết các cô đều không phải người dễ đối
phó, trong đầu bỗng nhớ đến La Giai Cầm. Mặc dù hôm nay cô ta không tới, nhưng Trần Song Nghiên biết, La Giai Cầm và Phùng Sở Sở là bạn tốt, chỉ đông đánh tây, có lẽ mới là cách tốt nhất.
Cô ta đè nén sự tức giận, giả vờ giả vịt nhìn quanh phòng bao, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói: “Sở Sở này, sao La Giai Cầm không đến thế? Không
phải cô ấy cũng giống Từ Tịch Tịch, mang thai nên không đến được chứ. À
mà không đúng, tôi nghe nói cô ấy ly hôn rồi, có phải vì thế nên mới
không đến không? Thực ra bọn mình đều là bạn cũ, tuyệt đối sẽ không chê
cười cậu ấy đâu mà, cậu này đúng là lo lắng nhiều quá. Nhưng mà cô ấy
cũng thực đáng thương, mới kết hôn có mấy tháng, aiz…”
Quả nhiên không ngoài dự liệu, vừa nhắc đến La Giai Cầm, nhắc đến
cuộc hôn nhân không thể chịu nổi kia của cô ấy, sắc mặt của Phùng Sở Sở
liền trở nên khó coi. Trần Song Nghiên này đúng là tìm đường chết rồi,
đừng có đụng vào miệng súng của của cô, Phùng Sở Sở hừ lạnh một tiếng,
cắn răng nói: “Kết hôn rồi, hưởng qua mùi vị đàn ông rồi là được. Thịt
có ngon đến mấy, ăn mấy chục năm rồi cũng thấy ngán. Huống chi đàn ông
ấy mà, cho dù hôm nay không thay lòng, ai biết ngày mai có hay không.
Chờ đến khi hoa tàn ít bướm, eo to hơn cả thùng phuy mới bị người ta bỏ, đó mới là thảm kịch nhân gian. Giai Cầm là người thông minh, đương
nhiên sẽ không để cho bản thân rơi vào cảnh như vậy rồi. Cô ấy vừa trẻ
vừa đẹp, còn sợ không có đàn ông chắc? Hàng tốt thì vĩnh viễn không sợ
không bán được, chỉ có hàng lởm mới phải vội vàng tiêu thụ trước khi hết hạn thôi, tránh ế cả đời.”
Phùng Sở Sở càng nói càng cay nghiệt, từng câu đều nhắm thẳng vào
Trần Song Nghiên, đã đến cấp độ chỉ mặt đặt tên. Nguyễn Trữ Khanh nhìn
cảnh này, biết cô đã tức lên, vội vàng chen miệng vào giảng hòa: “Ai da, hàng tố