
cuối cùng cũng đứng ra làm dịu không khí: “Mã tiên sinh không phải khách khí với bọn tôi đâu,
chúng ta cứ coi như bạn bè gặp mặt là được, không cần phải câu nệ quá.”
Mã tiên sinh thực ra cũng có chút hồi hộp, nghe Phùng Sở Sở nói vậy,
trong lòng cũng thả lỏng không ít, nói cũng nhiều hơn, lại kể một vài
chuyện buồn cười nghe được trong cuộc sống bình thường, chọc cho hai
tiểu thư cười không ngớt.
Một người đàn ông từ xa bước tới, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bàn
của Phùng Sở Sở, cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ. Gã vươn tay, gõ
lên mặt bàn một cái, nhìn La Giai Cầm cười nói: “A Cầm, lâu lắm rồi
không gặp.”
La Giai Cầm vừa nhìn thấy gã đàn ông kia, nụ cười trên mặt còn chưa
kịp thu hồi, còn khựng lại ở đó, chẳng qua là trong lòng cô lại giống
như ngày mùa nóng mà liên tiếp bị dội cho mấy chậu nước lạnh, lạnh từ
đầu đến chân.
Cô run rẩy đôi môi, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng tay chân căng
thẳng không nghe sai sử, trong lúc hốt hoảng lại khiến cốc nước trái cây của Phùng Sở Sở bị đổ trên bàn. Lần này, ba người trên bàn đều bối rối, tìm đồ lau nước trái cây, tiếng động quá lớn khiến cho khách ở những
bàn khác cũng không ngừng nhìn qua phía này.
“Sao hả, thấy anh nên sợ
thành như vậy à.” Gà kia vừa thấy tình cảnh này, cười lại càng thêm đắc ý.
Phùng Sở Sở tức giận ném chiếc khăn giấy trong tay lên bàn, mắng gã
kia: “Ngô Phong Hoa, chúng tôi giờ đang bận, không rảnh để tiếp anh, tốt nhất anh hãy biến ra xa một chút.”
Gã đàn ông tên Ngô Phong Hoa kia vẫn dính lấy không đi, nhìn La Giai
Cầm vẫn cúi gằm đầu, mặt cười như không cười: “Tôi thấy rồi, hai người
rất là bận, nhưng mà tôi với A Cầm dù sao cũng từng có một đoạn tình,
chào hỏi cũng không tính là quá đáng chứ.”
“Chào xong rồi, đi được chưa.”
Ngô Phong Hoa hừ lạnh một tiến, lại nói với La Giai Cầm: “A Cầm, em
cũng nghĩ thế à? Em cứ vô tình như vậy sao, ngay cả nói một câu với anh
cũng không được?”
Mã tiên sinh không đứng xem được nữa, ấn tượng của anh ta đối với La
Giai Cầm không tệ, một lòng muốn tiếp tục phát triển. Giờ đột nhiên nhảy ra một gã từ đâu tới, nghe ra, hình như từng có gì đó với Giai Cầm.
Nhìn cô gái mình thích lúng túng như vậy ngay trước mặt mình, chủ nghĩa
anh hùng trong lòng anh ta đột nhiên bộc phát, sưng mặt lên, nói với Ngô Phong Hoa: “Vị tiên sinh này, mặc dù anh và La Giai Cầm đã từng yêu
đương trong quá khứ, nhưng giờ nếu cô ấy không muốn gặp anh nữa, anh
cũng nên giữ chút phong độ, đừng có quấn lấy cô ấy nữa mới phải.”
Ngô Phong Hoa nhìn Mã tiên sinh một cái, làm bộ giật mình kêu lên:
“Sao chứ, anh không biết sao? Cô ta chưa nói với anh, chuyện tôi và cô
ta đã kết hôn. Hai người chúng tôi, không phải chỉ nắm tay hôn môi đơn
giản như vậy, chúng tôi đã đi lĩnh chứng, bày tiệc rượu, ngủ chung một
gường, làm tất cả những chuyện nên làm.”
Sắc mặt của Mã tiên sinh ngày càng tệ, đến cuối cùng có chút hơn cả
phẫn nộ. Anh ta căm tức nhìn La Giai Cầm, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Anh ta nói thật sao?”
La Giai Cầm bị hai người bọn họ dồn ép đến sắp bật khóc, cô nghẹn
ngào, lặng lẽ gật đầu một cái, không dám nhìn Mã tiên sinh cái nào.
Phùng Sở Sở ôm La Giai Cầm, kéo cô tựa vào trên ghế, nghi hoặc hỏi Mã tiên sinh: “Sao vậy, chuyện Giai Cầm đã ly dị, anh không biết?”
“Tôi nên biết sao?” Mã tiên sinh lấy di động ra, nhìn giờ một chút,
tự giễu nói, “Thôi cho qua đi, chúng ta nên tạm biệt đi thì hơn. Tôi sẽ
tìm Dương Quang hỏi cho rõ ràng, có điều, tôi sẽ trả tiền, các cô không
phải lo.”
Mã tiên sinh nói xong liền nghênh ngang bỏ đi. Ngô Phong Hoa hài lòng đứng xem tất cả, cúi người xuống dịu dàng nói với La Giai Cầm: “A Cầm,
anh đối với em là thật lòng, em có thể tha thứ cho anh được không. Anh
vẫn, vẫn rất hy vọng, có thể ở bên em vĩnh viễn.”
La Giai Cầm mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, đáp lại:
“Anh yên tâm đi, dù cho không ai thèm lấy tôi, tôi cũng sẽ tuyệt đối
không ở bên cạnh anh.”
“Em việc gì phải như thế, tình trạng như em, không tìm được thằng đàn ông tốt đẹp nào đâu. Chỉ có anh mới không e ngại quá khứ của em, mới có thể sống tử tế với em.”
Phùng Sở Sở không thể nghe tiếp được nữa, cô nhẫn nhịn mãi, nhưng giờ thực không thể ức chế lửa giận trong lòng, rốt cục giơ tay lên, tát cho Ngô Phong Hoa một cái thật mạnh. Sau khi đánh xong liền kéo La Giai Cầm ra khỏi nhà hàng, không thèm để ý đến Ngô Phong Hoa đang ngây người như phỗng đằng sau.
Tất cả đúng là tệ hết chỗ nói, vốn là khởi đầu vui vẻ, không ngờ kết
thúc lại là bi kịch. Cảm xúc của La Giai Cầm có chút kích động, Phùng Sở Sở sợ cô ấy có chuyện, giúp cô ấy đón taxi, muốn đi cùng cô ấy về nhà.
Nhưng La Giai Cầm lại cự tuyệt ý tốt của cô, một mình lên xe. Cũng liên
tục bảo đảm sẽ về thẳng nhà, không suy nghĩ nhiều, Phùng Sở Sở chẳng có
cách nào khác, không ép cô ấy được, cũng đành đồng ý, nhưng vẫn dặn dò
cô ấy về đến nhà là phải gọi điện thoại cho mình luôn, bấy giờ mới đưa
mắt nhìn taxi rời đi.
Phùng Sở Sở bây giờ vừa tức vừa vội, hận không thể móc di động ra
mắng cho Dương Quang một trận. Có điều nhìn tr