
đời, đơn giản chính là đàn ông và con cái -
Dương Quang lái xe đến đón Phùng Sở Sở tan làm, tiện đường đưa Nguyễn Trữ Khanh về nhà đổi giày. Hôm nay với phần lớn mọi người mà nói chỉ là một ngày bình thường, nhưng đối với Phùng Sở Sở và Nguyễn Trữ Khanh thì đây lại là một ngày khiến cho người ta cảm thấy vô cùng phiền toái. Tối nay hai người có một buổi họp mặt bạn bè thời đại học, ngoài mặt thì
nói là vì mọi người đã lâu không gặp, cần phải liên lạc tình cảm, trên
thực tế là ẩn chứa âm mưu, nguy hiểm trùng trùng.
Phùng Sở Sở là người thông minh, đã sớm nhìn thấu ý đồ của người chủ
trì, vậy nên đành phải mời Dương Quang đi theo cô để giữ thể diện. Về
phần Nguyễn Trữ Khanh, cô nàng chẳng mảy may lo lắng. Dù sao trời sinh
cô ấy đã có một gương mặt vô hại từ người đến vật, năm đó số con trai
trong lớp xiêu lòng vì cô nàng không thiếu, đến nay vẫn có không ít
người vẫn còn nhộn nhạo. Chỉ e là mấy cô nàng mang theo bạn trai phải lo lắng nhiều hơn thôi, quản lý ánh mắt người đàn ông của mình cũng chẳng
phải chuyện dễ dàng.
Quả nhiên, khi Phùng Sở Sở dẫn Dương Quang, đi theo sau Nguyễn Trữ
Khanh vào phòng bao riêng của nhà hàng, đũa của tất cả những anh chàng
đang ngồi ở đó không tự giác mà đều ngừng lại. Sắc mặt của mấy cô bạn
gái bên cạnh họ dường như cũng tâm ý tương thông với mấy cái đũa kia,
trong nháy mắt đều hạ thấp xuống. Quả nhiên, gái đẹp là kẻ thù của mọi
phụ nữ.
Phùng Sở Sở vừa chào hỏi với mọi người, vừa kéo Dương Quang vào ngồi, ánh mắt liếc qua những người đàn ông ở đây, so sánh một lượt, xác điịnh Dương Quang tư chất xuất chúng cao hơn một bậc xong mới yên lòng. Mặc
dù cô không có tý hứng thú nào với việc so bì này, nhưng một khi đã đụng phải rồi thì vẫn sẽ toàn lực ứng phó, không cam lòng rớt lại phía sau.
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ đã bắt đầu tán gẫu. Ngồi bên cạnh
Nguyễn Trữ Khanh là một cô nàng cắt tóc ngắn thời thượng, còn có một đứa bé tròn một tuổi ngồi trên đùi, hoạt bát hiếu động.
Nguyễn Trữ Khanh mặc dù vẫn không thích cô bạn Hà Phương Mai đã lên
chức mẹ này cho lắm, có điều thấy cậu nhóc kia cũng đáng yêu, liền tùy ý ăn mấy miếng, thuận tiện chọc nó chơi.
Hà Phương Mai liếc nhìn Nguyễn Trữ Khanh trông vẫn trẻ trung như
thiếu nữ một cái, trong lòng khó chịu không nói thành lời. Hồi còn đi
học, mặc dù cô ta vẫn tự cho mình là mỹ nữ, có điều trong lớp lại có một Từ Tịch Tịch và một Nguyễn Trữ Khanh, một thì xinh đẹp như hoa, một lại thanh thuần như nước, một mỹ nữ phải dùng đồ trang điểm để vẽ ra như cô ta, đứng trước mặt bọn họ, rõ ràng chẳng đáng xem.
Không ngờ mấy năm rồi, hôm nay gặp lại, cô ta lập tức lại bị hạ
xuống, càng nghĩ càng không phục, chỉ cố tỏ ra vẻ khen ngợi nói: “Trữ
Khanh này, tốt nghiệp đại học được mấy năm rồi, sao cậu vẫn xinh đẹp như trước thế? Năm ấy cậu với Từ Tịch Tịch là hai bông hoa của lớp mình
đấy.”
Nguyễn Trữ Khanh không quen nghe cái giọng dở dở ương ương đó của cô
ta, nhưng lại không muốn bất lịch sự trước mặt mọi người, đành phải
khách khí hùa theo nói: “Tôi nào có lợi hại như cậu, con trai cũng đã
nhớn từng này rồi, thật là khiến cho người ta phải hâm mộ.”
Nói đến con trai, Hà Phương Mai cuối cùng cũng nở một nụ cười thật
lòng, vừa nghịch tay cậu con trai vừa nói: “Nó ấy à, bướng bỉnh lắm ấy,
mệt chết đi được. Lại nói, tôi nghe đâu Từ Tịch Tịch cũng đã mang thai
rồi nên hôm nay mới không đến được. Đúng là không ngờ nổi, năm ấy cậu ta có bao nhiêu người theo đuổi như vậy mà cuối cùng lại lấy anh chàng Tô
Bách kia.”
Phùng Sở Sở đang nói chuyện với người khác, nghe thấy Hà Phương Mai
nói vậy, liền ngừng lại, làm bộ gắp thức ăn cho Dương Quang, cười cười
tiếp lời: “Cái anh chàng Tô Bách này, nói ra thì đúng là một kẻ si tình
đệ nhất từ trước đến nay. Thời buổi này, có thể tìm được một người đàn
ông yêu mình mười năm, hai mươi năm, đúng là còn khó hơn cả trúng xổ số. Tịch Tịch đúng là tốt số, có vài người ấy, muốn tìm một người đàn ông
yêu mình một hai năm thôi cũng đã là hy vọng xa vời rồi.”
Hà Phương Mai chỉ cảm thấy những lời Phùng Sở Sở nói ra tựa như kim
châm, từng câu chữ đâm vào tim cô ta. Hôm nay cô ta chỉ đưa con trai
tới, chồng không đi cùng, rất nhiều người đã thấy rõ, nhưng để nói huỵch toẹt ra được như Phùng Sở Sở thì không ai dám.
Ngồi đối diện Phùng Sở Sở là một cô nàng béo ú, từ lúc vừa đặt mông
xuống đã bắt đầu ăn không ngừng, món nào ngon là không chịu bỏ sót. Mọi
người đã sớm quen với thói ham ăn của cô ta, chỉ coi như không thấy.
Cô ta nghe thấy Phùng Sở Sở chế nhạo Hà Phương Mai, có chút mất hứng, cũng chẳng bởi vì Hà Phương Mai, chỉ đơn giản là vì không ưa kiểu cách
của Phùng Sở Sở mà thôi. Cô ta liếc Dương Quang một cái, thấy bề ngoài
anh ta không tệ, trong lòng càng thêm không phùng, cười giả lả nói với
Phùng Sở Sở: “Sở Sở này, giới thiệu bạn trai của cậu với bọn này đi.”
Phùng Sở Sở nhìn Dương Quang một cái, cười nói: “Anh ấy tên là Dương Quang.”
Cô béo hình như chưa hài lòng với đáp án này, tiếp tục hỏi dồn: “Làm việc ở đâu vậy?”
Lần này, ngay cả Dương Quang cũng có chút ngư