Polly po-cket
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

hút khác biệt so với trước kia. Nhưng muốn cô tin là Tô Thiên

Thanh đã yêu cô, chuyện đó hết sức khó khăn.

“Chẳng lẽ cô không nhận ra sao?” Lần này đến phiên Tôn Chanh giật

mình. Một người đàn ông giống như Tô Thiên Thanh, phàm là tỏ ra có chút

hứng thú với một người phụ nữ nào đó, đối phương đều sẽ nhảy nhót hoan

hô, chủ động dâng hiến mới đúng. Tại sao cô gái trước mặt này, nhìn qua

bộ dạng trông rất ngu đần, với một chuyện thế này mà một chút phản ứng

cũng không có.

“Tôn tiểu thư, tôi nghĩ chắc cô đã nhầm rồi.” Phùng Sở Sở cuối cùng

cũng phục hồi lại tinh thần, nuốt nước miếng, khó khăn nói, “Tôi và Tô

tiên sinh chẳng qua chỉ là bạn hợp tác làm ăn. Không, phải nói là anh ta và tòa soạn chúng tôi có quan hệ hợp tác mới đúng. Mà tôi chỉ là một

nhân viên làm công thôi, giữa chúng tôi, ngay cả bạn bè cũng chưa tính

chứ đừng nói đến những thứ khác, càng không có khả năng.”

“Cô nói bậy!” Tôn Chanh đột nhiên trở nên rất kích động, cả gương mặt đều trở nên vặn vẹo. Cô ta nhào tới, cách một cái bàn, túm lấy tay

Phùng Sở Sở, lớn tiếng nói, “Chẳng lẽ cô không phát hiện ra, lúc anh ấy

gọi điện thoại cho cô, trên mặt lúc nào cũng tràn ngập ý cười sao?”

“Ý cười?” Phùng Sở Sở mặt đầy khó hiểu, “Lúc gọi điện thoại thì tôi làm sao nhìn thấy vẻ mặt của anh ta được?”

“Cô vô cảm à? Trái tim cô làm từ đá sao? Chẳng lẽ người khác có tình cảm với cô, cô chưa từng cảm nhận được hay sao?”

Những lời Tôn Chanh nói dường như đâm trúng vào chỗ yếu của Phùng Sở

Sở. Cô thừa nhận, đối với những chuyện như vậy, quả thực cô tương đối mơ hồ. Nếu không phải thế, cô cũng sẽ chẳng đến lúc ghi hình chương trình

mới phát hiện ra chuyện của Dương Quang và Nguyễn Trữ Khanh qua một tấm

ảnh của người khác. Nhưng, Tô Thiên Thanh thực sự có ý với cô sao?

Hồi tưởng lại những hành vi gần đây của anh, ở trong bệnh viện, anh

còn tức giận chuyện Dương Quang ngoại tình hơn cả cô. Anh nói những câu

chẳng đâu vào đâu kia, anh chẳng có lý do gì mà gọi điện thoại đến tìm

cô. Thậm chí cả trước đó nữa, cảnh anh ôm cô lúc cô cử động không tiện,

bước vào nhà hàng cao cấp.

Tất cả những điều này, đều khiến cho Phùng Sở Sở có chút hỗn loạn,

một người lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ với chuyện nam nữ như cô đã hoàn toàn bị Tôn Chanh làm cho rối loạn.

Tôn Chanh cũng bị thái độ của Phùng Sở Sở khiến cho mất hứng, không

nhịn được nói: “Dù sao không cần biết cô có tin hay không, với sự hiểu

biết của tôi với Thiên Thanh, anh ấy nhất định đã yêu cô.”

“C

hỉ bằng một cú điện thoại?” Phùng Sở Sở vẫn có chút nghi ngờ, “Lại nói, chúng tôi gọi điện thoại, cô làm sao mà thấy được?”

“Bởi vì lúc đó, tôi vừa vặn đến nhà anh ấy tìm anh ấy. Anh ấy thậm

chí còn nói chuyện về cô với tôi, tôi có thể đọc ra rất nhiều thứ từ vẻ

mặt của anh ấy. Những thứ này, lấy đầu óc của cô, vĩnh viễn cũng không

hiểu được.”

Tôn Chanh trong lời có ý, còn không quên châm chọc Phùng Sở Sở một

câu để trả thù. Nhưng Phùng Sở Sở giống như nghe cũng không hiểu vậy,

căn bản không để ý đến lời cô ta nói, chỉ do dự hỏi: “Nếu Tô Thiên Thanh thực sự thích tôi, tại sao cô lại cảm thấy tôi có thể tặng anh ấy lại

cho cô? Hơn nữa, cho dù tôi có làm vậy thật, anh ấy cũng chưa chắc đã

yêu cô lần nữa.”

Tôn Chanh cầm cốc cà phê đã sớm lạnh như băng lên, uống một hớp,

gương mặt hiện lên vẻ quỷ dị, từ từ ghé sát vào Phùng Sở Sở, nhẹ nhàng

phun ra một câu: “Bởi vì, tôi đã vì anh ấy mà… giết người.”

Tay của Phùng Sở Sở cuối cùng cũng run lên, nước trái cây bên trong

cốc đổ hết ra ngoài. Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động liền vội

vàng chạy lại dọn dẹp. Phùng Sở Sở có chút thất thần, nhìn đăm đăm vào

Tôn Chanh. Cô không biết Tôn Chanh nói thật hay nói dối. Nhìn dáng vẻ

của cô ta, dường như đầu óc không được bình thường cho lắm, những gì cô

ta nói ra cũng không phải đặt trong lòng làm gì. Nhưng nhìn sắc thái

trong mắt cô ta, Phùng Sở Sở lại có chút hoảng hốt, trong tiềm thức, cô

hơi tin vào những gì cô ta nói.

“Phùng tiểu thư, cô làm sao vậy? Sợ à?” Tôn Chanh chợt cười phá lên,

cười cho đến khi nước mắt tràn quanh khóe mắt mới nói tiếp, “Cô không

phải sợ, tôi sẽ không giết cô. Cô là người mà Thiên Thanh thích, tôi sao lại giết cô được. Tôi sẽ không làm những chuyện khiến Thiên Thanh phải

đau khổ. Tôi chỉ giết những kẻ làm Thiên Thanh tổn thương thôi.”

Nụ cười của Tôn Chanh khiến cho người ta thấy tê dại trong lòng, mà

giọng nói của cô ta lại càng khiến cho thân thể Phùng Sở Sở phát run,

rất muốn lập tức bỏ chạy khỏi chỗ này. Nhưng cô không dám cử động, cô sợ Tôn Chanh cứ thế mà đi theo mình thẳng một đường. Bây giờ cô chỉ có một cái tay, căn bản không thể đối phó được với người phụ nữ nhìn có vẻ

điên điên khùng khùng này.

Một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mặt, kịp thời giải cứu Phùng

Sở Sở khỏi nguy hiểm. Tô Thiên Thanh tựa như thiên thần, đột nhiên đáp

xuống quán cà phê, túm lấy tay Tôn Chanh, quát lên: “Cô chạy đến đây làm gì?”

Tôn Chanh quay đầu lại, vừa thấy là Tô Thiên Thanh, sắc mặt lập tức

biến đổi, sợ đến mức toàn thân đều co lại, hoàn toàn không còn chút