
khí
thế nào như lúc nãy. Giọng bé như muỗi kêu, vừa run rẩy, vừa khóc ròng
nói: “Thiên Thanh, em, em chỉ đi ra ngoài có một chút. Anh, anh đừng tức giận.”
Biến cố đột nhiên này khiến cho Phùng Sở Sở nhìn mà trợn mắt há mồm.
Dù cô cũng biết Tô Thiên Thanh trời sinh đã có khí thế dọa người, nhưng
Tôn Chanh nhoáng cái đã sợ thành như vậy, vẫn khiến cho cô không tiếp
thu nổi. Người phụ nữ này, vừa nãy còn mặt đầy vẻ thần bí, giống như có
nhiều khả năng lắm vậy. Làm sao mới chớp mắt đã biến thành con mèo mướp, khóc đến là khiến người ta thấy phiền.
Tô Thiên Thanh cũng là người có tâm địa sắt đá, căn bản không hề lung lay, kéo Tôn Chanh định đi ra ngoài. Tôn Chanh không dám phản kháng,
đành phải vừa khóc vừa đi theo sau anh. Mấy khách hàng kia nhìn cảnh
kịch tình này, không nhịn được đứng đó mà chỉ trỏ bàn luận ầm ĩ. Tô
Thiên Thanh lại giống như chẳng hề nghe thấy, thậm chí còn chẳng chào
hỏi với Phùng Sở Sở, đi thẳng ra khỏi cửa.
Phùng Sở Sở chẳng còn cách nào khác, đành phải tự thanh toán, dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, bước ra khỏi quán cà phê.
Về đến nhà, qua khoảng một tiếng, Tô Thiên Thanh gọi điện tới, giọng nói có chút lạnh: “Giờ cô đang ở đâu, tôi đến tìm cô.”
“Tôi đang ở nhà, anh có chuyện gì không?”
“Cô cứ ở nguyên trong nhà, một chốc nữa tôi tới.” Tô Thiên Thanh không
nói có chuyện gì, cúp máy thẳng. Chỉ để lại Phùng Sở Sở ngây ngốc cầm di dộng, vẻ mặt mờ mịt.
Qua chừng nửa tiếng, Tô Thiên Thanh đã đến dưới nhà Phùng Sở Sở, gọi
điện thoại kêu cô xuống, kéo cô lên xe, sau đó lái ra ngoài khu nhà.
Xe vẫn chạy trên đường, không biết là muốn đi đâu. Phùng Sở Sở nhìn
Tô Thiên Thanh cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nói: “Cô ta nói,
cô ta là bạn gái anh.”
“Phải, cô ta từng là bạn gái của tôi. Sau đó, lại làm tình nhân của
ba tôi.” Lúc Tô Thiên Thanh nói những lời này, biểu cảm trên gương mặt
rất bình tĩnh, cùng với lần trước khi nhắc đến chuyện này, cảm giác có
chút khác biệt.
“Không phải cô ta có vấn đề đấy chứ? Tôi cảm thấy sắc mặt của cô ta không ổn lắm, nói năng cũng hơi kỳ quái.”
“Cô ta nói với cô những gì?”
“Cô ta nói, ” Phùng Sở Sở do dự một chút, vẫn mở miệng nói, “Cô ta nói cô ta đã vì anh… mà giết người.”
Tô Thiên Thanh dẫm lên thắng xe, chiếc xe nhanh chóng dừng gấp lại đỗ ở ven đường. Anh quay đầu lại, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Cô ta
thực sự nói vậy với cô?”
Phùng Sở Sở gật đầu một cái, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, cô ta đúng là đã nói như vậy. Tôi cảm thấy cô ta có thể có chút vấn đề về mặt tinh
thần, tự mình ảo tưởng ra một số chuyện, anh đã đưa cô ta đến bệnh viện
kiểm tra chưa?”
Tô Thiên Thanh đột nhiên móc thuốc lá ra, chậm rãi châm một điếu,
lặng lẽ hút. Mãi cho đến khi Phùng Sở Sở không chịu nổi mùi thuốc lá, mở cửa sổ xe ra, anh mới như phục hồi lại tinh thần, dập thuốc đi, nói:
“Tôi thực sự không ngờ tới, trước kia là chính cô ta chọn rời khỏi tôi.
Chỉ mới mấy năm mà thôi, cô ta lại biến thành như vậy. Cô còn nhớ cái
đêm Nhan Cẩm Hi bị người ta cưỡng bức chứ, cô đã từng hỏi tôi, lúc ấy
tôi đang làm gì?”
“Ừ, đúng là có chuyện đó, lúc ấy tại sao anh không chịu nói, tình
nguyện bị người ta hoài nghi là tội phạm. Thực ra đêm đó, có phải anh
đang ở cùng với Tôn Chanh đúng không?”
“Phải, chúng tôi ở cùng nhau.” Tô Thiên Thanh thừa nhận rất sảng
khoái, “Cả đêm hôm đó, tôi đều ở trong đồn công an, bận rộn nộp tiền bảo lãnh đưa cô ta ra ngoài.”
“Sao cơ? Chẳng lẽ cô ta đã giết người thật?” Phùng Sở Sở vốn cho là,
cùng nhau mà Tô Thiên Thanh nói là chuyện nam nữ, không ngờ tới, đáp án
lại như vậy.
Tô Thiên Thanh cười khổ nói: “Chưa, cô ta chỉ đánh nhau với người
khác thôi, ầm ĩ đến đồn công an, trên người không có tiền, lại chẳng có
nơi nương tựa mới nhớ đến tôi. Tôi nộp tiền bảo lãnh đưa cô ta ra ngoài
xong thì sắp xếp cho cô ta ở một căn nhà riêng, bình thường cũng có một
bác gái đến chăm sóc cho cô ta. Không ngờ hôm nay bác ấy vừa mới lơ là
một chút, không để ý đến cô ta, cô ta đã chạy ra ngoài rồi.”
“Nhưng tại sao cô ta lại cảm thấy cô ta đã giết người cho anh? Hơn
nữa cô ta còn nói, người cô ta giết là người đã từng khiến anh tổn
thương?”
“Thực ra thì người cô ta đánh hôm đó, không phải ai khác mà là Tịch
Mộc. Cũng chính là vợ hai của ba tôi. Sau khi Tôn Chanh rời khỏi tôi,
vẫn cho là có thể gả vào nhà chúng tôi, ai ngờ lại bị Tịch Mộc đoạt mất. Cho nên cô ta vẫn cảm thấy Tịch Mộc là kẻ thù của cô ta, là người có
lỗi nhất với cô ta trên thế giới này.”
“Thực ra tôi cảm thấy cô ta đang tự trừng phạt bản thân. Giờ cô ta đã biến thành như vậy rồi, còn cả ngày ảo tưởng muốn thay anh diệt trừ
những kẻ thù kia. Thực ra trong lòng cô ta hẳn cũng cảm thấy mình mới là kẻ phản bội thực sự, là người thực sự đã khiến anh tổn thương.” Phùng
Sở Sở nhớ đến dáng vẻ của Tôn Chanh, bỗng nhiên có chút đồng cảm với cô
ta. “Anh vẫn nên đưa cô ta đến bệnh viện đi, cứ như vậy mãi, tình trạng
của cô ta chắc chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi.”
“Cô ta có nói gì khác với cô không?” Tô Thiên Thanh không tiếp lời Phùng Sở Sở mà chuyển