
thương nên
cũng không nói gì thêm nữa, giúp cô đóng cửa, đi làm việc của mình.
Đánh một giấc thẳng đến bữa tối. Phùng Sở Sở bị một tràng tiếng điện
thoại đánh thức, cầm di động lên, vừa nhìn, đã thấy là Tô Thiên Thanh
gọi tới. Vậy nên cô lười biếng tiếp điện thoại.
“Sao thế, còn chưa tỉnh ngủ à?” Tiếng cười nhạo của Tô Thiên Thanh vọng tới từ đầu bên kia.
“Chưa tỉnh, cho nên tôi cúp đây!” Phùng Sở Sở vừa nói vừa định cúp máy.
“Đừng cúp vội!” Tô Thiên Thanh vội vàng ngăn cô lại, “Mai cô có đi làm không?”
“Xương quai xanh nứt cả ra rồi, còn đi làm cái gì! Anh sợ tôi chưa đủ mất mặt à?!” Phùng Sở Sở đột nhiên phiền muộn từ tận đáy lòng, gào lên
với điện thoại, khiến cho ông Phùng đang ở bên ngoài chờ ăn cơm tối cũng phải chạy lại.
Phùng Sở Sở thấy ba mình chạy vào phòng, mặt đầy nghi hoặc nhìn mình, vội vàng hạ thấp âm lượng, ý bảo tất cả đều ổn, bấy giờ mới khiến ông
Phùng an tâm đi ra ngoài.
“Này, tôi bảo này, anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì hả?” Phùng Sở Sở lấy tay che miệng, cẩn thận hỏi.
Giọng nói của Tô Thiên Thanh còn lười nhác hơn cả cô, cười ha ha nói: “Không có gì, chỉ hỏi thăm cô chút thôi, xem ra thương thế của cô đã ổn lắm rồi, không có gì đáng ngại. Giọng khỏe đến mức thừa sức đi thi hát
được rồi.”
“Tôi bảo này Tô Thiên Thanh, có phải anh rảnh lắm không hả? Cái thể
loại cả ngày không làm việc như anh, không sợ không có cơm mà ăn sao?”
Tô Thiên Thanh chỉ cười khẽ mấy tiếng, trả lời: “Không sao, con người
tôi chỉ tốn thời gian với những thứ mình thích mà thôi, cho nên cô không phải lo tôi không kiếm được tiền đâu.”
“Ai thèm quan tâm anh có tiền hay không có tiền!” Phùng Sở Sở thầm rủa mấy tiếng, lập tức cúp điện thoại.
Những chuyện xảy ra gần đây, thực sự là vừa hỗn loạn lại vừa phiền
phức, Phùng Sở Sở cảm thấy hình như mình bị sao chổi quấn vào rồi. Hai
ba lượt bị thương, bạn trai bỏ đi với người khác. Giờ lại chọc phải một
gã thích chơi trò mập mờ như vậy, cố tình lại còn là đồng bọn hợp tác
trong công việc, muốn dứt ra cũng không được, khiến cho cô buồn bực đến
mức một cái đầu to bằng hai.
Tổng biên tập đỉnh Quang Minh cũng rất phiền não, Phùng Sở Sỡ ngã rạn xương quai xanh, xin nghỉ ở nhà, chuyện ở tòa soạn, rất nhiều việc đều
phải do ông tự mình sắp xếp. Mấy đứa cấp dưới giờ nhìn mới thấy, thật
chẳng được mấy người hữu dụng. Làm sao mà Phùng Sở Sở vừa đi, tất cả mọi người lại
giống như không biết làm việc cả vậy? Thế nên ông ta chỉ có thể vừa làm
vừa mắng, lại vừa cầu nguyện cho tiểu Phùng nhanh chóng khỏe lại, sớm
quay lại làm việc.
Phùng Sở Sở lại không nghĩ như vậy, trái tim bị tổn thương của cô mặc dù đang dần dần phục hồi. Nhưng muốn hoàn toàn coi như chưa có chuyện
gì xảy ra thì còn cần một khoảng thời gian nữa. Thừa dịp bị thương, cô
hy vọng có thể nghỉ phép mấy ngày, nghỉ ngơi cho tử tế một chút. Cho dù
chỉ vài ngày thôi cũng được.
Ba mẹ hiển nhiên đã nhận thấy, giữa cô và Dương Quang đã xảy ra chút vấn đề. Chỉ có điều bọn họ không ngờ tới, vấn đề lần này lại không đơn giản là cãi vã, lại càng không ngờ tới, hai người trẻ tuổi mắt thấy sắp bước vào hôn nhân đã lặng lẽ chia tay.
Phùng Sở Sở cả ngày ở nhà với mẹ, cứ cảm thấy ánh mắt của bà lúc nhìn mình khiến cho cô rất mất tự nhiên. Vậy nên tìm đại cái cớ, đi ra ngoài đến siêu thị dạo một vòng.
Xương quai xanh của cô thực ra cũng không bị rạn hoàn toàn, chỉ nứt
ra cái lỗ mà thôi. Giờ đã bó thạch cao cố định, trừ việc một tay không
thể sử dụng ra thì cũng chẳng có gì khác. Chỉ làm khó cho cô tìm nửa
ngày mới tìm thấy một cái áo rộng thùng thình, khoác lên người, che được phần bả vai bị độn thạch cao kia.
Xế chiều, người trong siêu thị cũng không nhiều lắm, không có cảm
giác chật chội. Phùng Sở Sở đẩy xe mua đồ, đi thật chậm. Cô cũng chưa
nghĩ ra sẽ mua thứ gì, ra ngoài đi dạo một chút, hoàn toàn là để tránh
né ánh mắt của mẹ, còn nữa là cho mình một không gian để thả lỏng, tránh phải suy nghĩ đến những chuyện mà Dương Quang đã làm khiến cô tức giận.
Lúc dạo đến khu đồ ăn vặt, mặt của Phùng Sở Sở không tự chủ mà lộ ra
một nụ cười. Cô đột nhiên cảm thấy, trên thế giới này, chỉ có thức ăn
mới là đáng tin cậy nhất, vĩnh viễn sẽ không phản bội cô. Vậy nên cô
vươn tay, cầm lấy hai túi khoai tây chiên, ném vào xe mua đồ.
Cứ mua thẳng một đường như vậy, Phùng Sở Sở đột nhiên cảm thấy có một cảm giác chẳng lành, chậm rãi từ đằng sau thấm lại đây. Cô chột dạ lùi
về phía sau nhìn nhìn, chỉ thấy lác đác những người đang mua đồ, không
có gì khác thường.
Cô quay đầu lại, lắc lắc đầu, lại thả lực chú ý đến sô cô la. Nhưng
chưa được mấy giây, cảm giác quái dị đó lại xông lên tim, giống như có
một con mèo đang không ngừng cào cào lên trái tim cô vậy.
Phùng Sở Sở cảm thấy có chút bất an, từ từ rụt tay lại, đứng thẳng
người, dừng lại mấy giây rồi quay ngoắt người lại, nhìn về phía sau.
Nhưng vẫn không thấy kẻ nào kỳ quái. Tất cả đều rất bình thường, mọi cảm giác, đều giống như do chính cô ảo tưởng ra vậy.
Mặc dù tất cả vẫn bình thường, Phùng Sở Sở vẫn cảm thấy rất bất an.
Cô không dám ở lại khu