80s toys - Atari. I still have
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

ang bị những lời của cô làm cho quẫn bách, do dự nửa ngày mới

ngập ngừng nói: “Sở Sở, em đừng như vậy, anh thật lòng đến thăm em mà.”

“Thăm tôi?” Phùng Sở Sở ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn anh

ta từ dưới lên trên một lượt, châm chọc nói, “Xin hỏi Dương tiên sinh

đây lấy thân phận gì để đến thăm tôi vậy? Lấy thân phận bạn trai cũ của

tôi, hay là bạn trai đương nhiệm của bạn thân tôi xuất hiện đây?”

“Sở Sở, em hãy nghe anh nói.” Dương Quang đột nhiên bổ nhào qua, bắt lấy tay Phùng Sở Sở, cầu khẩn, “Em đừng đối xử với anh như vậy, thực ra anh vẫn còn yêu em.”

Phùng Sở Sở trợn trừng hai mắt, gạt phăng tay của Dương Quang ra, cao giọng quát lên: “Anh nằm mơ gì vậy? Còn chưa tỉnh ngủ đúng không. Anh

đừng quên, chúng ta đã kết thúc, bạn gái hiện giờ của anh là Nguyễn Trữ

Khanh, là bạn tốt của tôi. Anh đã phản bội tôi một lần, chẳng lẽ còn

muốn diễn lại trò mèo này với người khác nữa?”

“Anh không có, anh thực sự không có. Anh và Nguyễn Trữ Khanh, bọn anh chẳng qua là thấy có cảm tình với nhau mà thôi, còn chưa phát triển đến mức đó. Em có thể tha thứ cho anh một lần được không, chỉ lần này thôi, anh sai rồi, anh nhất định sẽ sửa.” Dương Quang càng nói càng kích

động, đến cuối cùng, chỉ thiếu nước quỳ xuống với Phùng Sở Sở.

Nhưng Phùng Sở Sở lại không hề bị anh ta đả động, trái lại nghe mà

còn cười ra tiếng: “Tha thứ? Anh chạy đến đây xin tôi tha thứ, Nguyễn

Trữ Khanh có biết không? Nếu tôi tha thứ cho anh, vậy thì chẳng phải là

anh còn phải quay về chỗ cô ta, lại diễn một màn như vậy nữa, cầu cô ta

tha thứ cho anh? Tha thứ cho sự bội tình bạc nghĩa của anh, tha thứ cho

thói câu ba đáp bốn của anh, tha thứ cho sự không biết xấu hổ của anh!”

Dương Quang chán nản ngồi sụp xuống ghế, mặt xám như tro, lầm bầm

nói: “Thật ra anh thực sự rất muốn kết hôn với em. Anh vốn cho là, anh

mua căn nhà kia rồi, cầu hôn với em, em nhất định sẽ đồng ý. Nhưng em

vẫn không hề động lòng. Anh thật không hiểu, tại sao chúng ta không hề

thiếu gì cả mà em vẫn không chịu lấy anh, tại sao, Sở Sở, có phải thực

ra em chưa bao giờ yêu anh đúng không?”

Phùng Sở Sở chăm chú nghe anh ta nói, bản thân cũng có chút mê man,

kinh ngạc nhìn anh ta, thất thần nói: “Có lẽ hai chúng ta, không thiếu

bất cứ thứ gì cả, duy chỉ thiếu duyên phận làm vợ chồng. Nếu như không

phải vậy, có lẽ chúng ta sớm đã có thể kết hôn rồi.”

“Không không, Sở Sở, em đừng nói vậy.” Trong ánh mắt của Dương Quang

tràn ngập vẻ khẩn cầu, “Tất cả đều là lỗi của anh, anh nhất định sẽ sửa

mà.”

“Thôi đi, Dương Quang. Cứ tiếp tục thế này, ba người chúng ta đều sẽ

không được vui vẻ. Anh định ăn nói thế nào với Nguyễn Trữ Khanh? Tôi

nhìn ra được, cô ấy đối với anh là nghiêm túc, vì anh mà cô ấy có thể

buông tha cho gốc cây đại thụ che trời như Tô Thiên Thanh. Vậy đủ để

chứng minh, cô ấy đã ôm lòng muốn kết hôn với anh. Anh không thể bỏ rơi

cô ấy như thế được. Căn nhà đó của anh, chỉ có thể cất chứa một vị nữ

chủ nhân, không phải sao?”

Chuyện đến nước này, Phùng Sở Sở lại thấy bình thường, nếu cô đã

không thể ở cùng với Dương Quang, vậy sao không thành toàn cho anh và

Nguyễn Trữ Khanh, cũng coi như làm chuyện tốt.

Dương Quang cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ, anh ta ôm chặt

lấy Phùng Sở Sở, nức nở nói: “Sở Sở, chỉ cần em nói, chỉ cần em mở miệng bảo anh đừng kết hôn với cô ấy. Anh nhất định sẽ nghe lời em, anh vẫn

sẽ chọn em, từ đầu đến cuối, người anh thích nhất, vẫn là em.”

Phùng Sở Sở nhẹ nhàng vỗ lên lưng Dương Quang, tựa như đang dỗ dành

một đứa trẻ, nhẹ giọng nói: “Dương Quang, duyên phận giữa hai chúng ta

đã hết rồi. Cho dù miễn cưỡng ở cùng nhau, cũng sẽ không có hạnh phúc.”

“Tại sao?”

“Chuyện giữa anh và Nguyễn Trữ Khanh, sẽ trở thành một cái gai trong

lòng em, vĩnh viễn đứng đó, nhắc nhở em, rằng anh đã từng phản bội em.

Ôm oán hận như vậy mà kết hôn, hai chúng ta chắc chắn sẽ không hạnh

phúc. Có lẽ bây giờ anh còn cảm thấy thẹn trong lòng, chấp nhận tất cả

mọi chuyện đều nhường nhịn em. Nhưng mười năm sau, hai mươi năm sau thì

sao đây? Anh định nhẫn nhục cả cuộc đời hay sao?”

“Anh có thể, anh có thể!” Dương Quang vẫn chưa chết lòng, liều mạng muốn dùng hứa hẹn để vãn hồi Phùng Sở Sở.

“Anh có thể, nhưng, em thì không.” Phùng Sở Sở tránh ra khỏi vòng ôm

của Dương Quang, ánh mắt kiên định nói, “Em không muốn mang theo cái gai đó mà sống cả đời với anh.”

Dương Quang nhìn sắc mặt của Phùng Sở Sở, rốt cục cũng tuyệt vọng cúi đầu. Anh ta vô lực đứng dậy, cả người giống như trôi nổi giữa không

trung, đứng cũng không vững. Cuối cùng, anh ta chỉ phun ra được một câu: “Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi.” Sau đó, tựa như một bóng ma bay ra

khỏi căn phòng, ngay cả cửa cũng quên khép lại.

Dương Quang vừa đi, bà Phùng đã thò đầu vào trong phòng, quan tâm hỏi: “Sao thế, hai đứa cãi nhau à?”

“Không sao, bọn con không sao cả.” Phùng Sở Sở lại nằm lại trên giường,

nói với mẹ mình, “Mẹ, con còn chưa ngủ đủ, mẹ ra ngoài trước đi, lúc nào ăn cơm thì gọi con dậy nhé.”

Bà Phùng không hỏi thêm được gì, lại thấy con gái đang bị