
u đề tài hóng
hớt này có quá nhiều nhân tố không xác định, bọn họ cũng sẽ nghi ngờ quá đáng, trái lại còn bắt đầu quay ra nghi ngờ đối thủ đã lấy được tin
tức.
Đám đông trong đại sảnh bắt đầu khởi động, phi thường náo nhiệt, đủ
loại tin tức thật giả đều tụ hội, tất cả mọi người đều cố gắng vì cái
tít của trang đầu ngày hôm sau. Trái lại, nhân vật chính duy nhất, Tô
Thiên Thanh lại ngồi rất nhàn nhã ở hậu đài, không nhận phỏng vấn, cũng
không nói chuyện với người khác, chỉ nhìn chiếc di động trong tay, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Cuối cùng, một tin nhắn được gửi tới, anh mở ra nhìn, hài lòng đứng
dậy, nhìn đồng hồ, cũng không xê xích là bao, liền bước ra khỏi hậu đài, trực tiếp đi ra ngoài, đứng giữa sân khấu, hướng về micro, nhìn mọi
người ưu nhã cười một tiếng.
Trong thời gian nụ cười này xuất hiện, đã có vô số những ánh đèn lia
lịa chớp lên, tốc độ chụp của các phóng viên cũng nhanh chóng tăng lên.
Không ai chú ý tới, cửa đại sảnh được mở ra, Phùng Sở Sở ngồi trên xe
lăn, được người ta từ từ đẩy vào.
Phùng Sở Sở giờ phút này đã hơi có chút ý thức, mặc dù mí mắt còn hơi nặng, cổ cũng không ngọ nguậy được nhiều nhưng lỗ tai lại rất nhạy bén, lập tức nghe thấy giọng của Tô Thiên Thanh.
Ánh mắt cô nửa khép nửa mở, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ.
Tô Thiên Thanh đứng ở trên sân khấu, giờ phút này đang nói chuyện, mà
mấy cái đầu người kề sát nhau ở dưới đài, cô căn bản không phân biệt nổi ai là ai.
Đột nhiên trước mắt Phùng Sở Sở thoáng qua một bóng người. Người kia, đứng cách cô chừng mười mấy mét, không thấy rõ mặt, cúi đầu, từ từ đi
qua dưới sân khấu. Nhưng Phùng Sở Sở có thể khẳng định, cô biết người
kia, hơn nữa, không phải là bạn bè bình thường. Bởi vì từ dáng đi của
anh ta, cô cảm thấy rất quen mắt, điểm này nói lên, người này cô đã biết từ rất lâu rồi.
Ánh mắt của Phùng Sở Sở vẫn đặt trên người người nọ, theo sự di
chuyển của anh ta mà chuyển tầm mắt. Tô Thiên Thanh nói gì cô lại nghe
không rõ. Cho đến cuối cùng, cô mới đột nhiên nghe thấy, Tô Thiên Thanh
lớn tiếng nói: “Tiểu thư Phùng Sở Sở.”
Những câu này, cô chỉ vô ý thức mà nghe được, trước đó nói những gì,
cô hoàn toàn không biết. Nhưng toàn bộ phóng viên đều đột nhiên phát ra
những tiếng hít khí giống như bị kinh sợ lắm vậy. Mà đúng vào lúc này,
một luồng ánh sáng rọi thẳng vào người Phùng Sở Sở, chói đến mức cô
không mở mắt ra nổi. Đám phóng viên kia vẫn nắm chặt lấy cơ hội, nhắm
vào Phùng Sở Sở chụp lia lịa. Không ngờ tới lại có một tin tức bự thế
này, rất ngoài dự liệu của mọi người.
Phùng Sở Sở chỉ lo ngăn chặn luồng ánh sáng kia, không hề lưu ý đến
tình huống bên cạnh. Mà bóng dáng của người đàn ông khi nãy lại càng trở nên rõ ràng hơn trong đầu cô. Người đó, lại chính là Khương Nghị đã lâu không gặp.
Khương Nghị đến đây làm gì? Đầu óc của Phùng Sở Sở nhanh tróng vận
hành, trong đầu cô lại xuất hiện một cảnh tượng khác. Bên ngoài nhà hàng cao cấp, bên cửa sổ thủy tinh sát đất, một bóng người mơ hồ, giống như
đang dòm ngó điều gì bên trong. Người kia, lúc ấy khi xem báo chỉ thấy
quen mắt, giờ phút này nhìn thấy bóng lưng của Khương Nghị, Phùng Sở Sở
mới nhớ ra, người bị phóng viên không cẩn thận chụp phải kia, hẳn là
Khương Nghị.
Mà đêm đó, chính là buổi tối Nguyễn Trữ Khanh và Tô Thiên Thanh ăn
cơm hẹn hò với nhau. Cũng chính vào đêm đó, chiếc xe thể thao của bọn họ bị một chiếc SUV màu đen đi từ con đường tối bên cạnh lao ra đụng phải
lề đường, xảy ra tai nạn xe cộ.
Tất cả những chuyện này, không khỏi quá mức trùng hợp. Ngày Khương
Nghị nhảy lầu hụt đã nói với Phùng Sở Sở, anh ta tin chắc Nguyễn Trữ
Khanh cuối cùng vẫn sẽ về bên cạnh mình. Nhưng nếu anh ta phát hiện
Nguyễn Trữ Khanh căn bản đã vĩnh viễn bỏ đi thì anh ta sẽ có cảm tưởng
thế nào? Và nếu anh ta biết người đã cướp Nguyễn Trữ Khanh khỏi anh ta,
chính là Tô Thiên Thanh, người lúc trước đã khuyên anh ta không nên nhảy lầu, cứu anh ta một mạng, thì sẽ có phản ứng ra sao?
Phùng Sở Sở không dám nghĩ thêm nữa, vốn là thân thể mềm nhũn vô lực,
không biết từ đâu bỗng dâng lên một luồng sức mạnh. Cô lập tức bật lên
từ trên xe lăn. Không quan tâm đám ký giả đang lao tới muốn hỏi cô
chuyện gì, đẩy hết những người trước mặt ra, chạy về phía sân khấu.
Mà trên sân khấu, Khương Nghị đã đứng trước mặt Tô Thiên Thanh. Rất
hiển nhiên, bọn họ đều nhận ra đối phương, mặc dù Tô Thiên Thanh không
biết Khương Nghị đến đây để làm gì nhưng vẫn điều bảo vệ đi, để cho anh
ta lên trên sân khấu. Từ trong ánh mắt của anh ta, Tô Thiên Thanh có thể nhận thấy, Khương Nghị có lời muốn nói với anh.
Khương Nghị nhìn Tô Thiên Thanh, trên gương mặt lộ ra một tia cười
quỷ dị, tay phải từ từ đút vào trong túi, giống như muốn lấy thứ gì đó
ra. Đúng lúc này, Tô Thiên Thanh chỉ cảm thấy đằng trước có người nhào
tới, lập tức va vào người anh, cả hai cùng nhau men theo mép sân khấu
lăn xuống dưới.
Lực chú ý của các phóng viên lập tức bị thu hút, đồng loạt nhìn bọn họ, muốn xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tô Thiên Thanh cũng có chút khó hiể