Disneyland 1972 Love the old s
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

Phương Dực cảm thấy không đáng giá

cập không tha. Quang theo Tây Môn gia tam huynh đệ trên người là có thể

đoán dược ra, bọn họ muội muội so với bọn họ cũng tốt không đến chỗ nào

đi, một cái thô rất cô nương có thể nào gả tiến Đông Phương gia đâu?

Ngày sau nàng lại dựa vào cái gì lên làm đương gia chủ mẫu?

Y hắn nói, phương pháp tốt nhất là thiếu gia như cũ đem nhân thú vào

cửa, thú vào cửa sau cứ việc đem Tây Môn gia dã cô nương lượng ở một

bên, lại cưới một gã cùng Đông Phương gia xứng đôi được với danh môn

thục nữ vào cửa, còn thật sự chính đủ tư cách người đến khi bọn hắn làm

gia chủ mẫu mới đúng. Dù sao đường đường Đông Phương gia là không thể có được một cái không hiểu lễ phép lại thô lỗ không văn nữ nhân tới làm

đương gia chủ mẫu, không phải sao?

Sauk hi Hà tổng quả dẫn ba huynh đệ Tây Mô gia vào sảnh, nha hoàn lập tức nhanh chóng dâng lê trà Bích Loa Xuân hảo hạng, sau đó quỳ gối phúc thân, lui ra.

“Ba vị khách quý xin mời ngồi, ta vào trong mời thiếu gia ra gặp

khách” Hà tổng quản không bộc lộ cảm xúc chân thận, khách khí mời huynh

đệ Tây Môn gia.

“Đi thôi.” Tây Môn Quý vô lễ khoát tay về phía Hà tổng quản.

“Đi thôi! Đi thôi!” Tây Môn Kim Bảo, Ngân Bảo cũng tận lực học theo A Quý ca ca để tránh cho Đông Phương gia xem thường.

Hà tổng quản cố nén lửa giận lui ra, tuy rằng hắn chỉ là tổng quản

nhưng Đông Phương gia từ trên xuống dưới đều đối với hắn thật tôn trọng, ngay cả phu nhân, thiếu giá cũng không lấy thái độ như vậy đối với hắn. Nhưng hôm nay huynh đệ Tây Mô gia đối với hắn vô lễ mà hắn lại không

thể phát tác lửa giận. Hắn liền tự an ủi mình, Tây Môn gia đều là thổ

phỉ cường đạo làm sao hiểu được lễ nghĩa, phép tắc cho dù là điều cơ bản nhất.

Hà tổng quản vừa rời khỏi phòng, hai anh em sinh đôi Tây Môn Kim Bảo, Tây Môn Ngân Bảo lập tức không ngồi mà nhảy khỏi ghế dựa “A Quý ca ca,

ngươi nhìn xem, trong phòng này có rất nhiều bảo vật có thể giúp chúng

ta phát tài”

Tây Môn Quý lại âm thầm ngắm nhìn đại sảnh xa hoa của Đông Phương

gia, hắn cũng có ảo tưởng giống hai đệ đệ, đem hết bảo vật nơi đây ra

chợ bán, nhiều như vậy lại nói nếu bán được giá tốt, bọn họ có thể được

ăn no mặc ấm, có lẽ sẽ còn thừa để sửa chữa lại mái nhà đã dột nát.

“Đông Phương gia mời chúng ta đến sẽ không phải là muốn đưa này nọ

cho chúng ta chứ?” Tây Môn Ngân Bảo đầy chờ mong nói, chỉ cần tùy tiện

đưa cho hắn một cái ghế hay cái bàn, hắn cũng đã rất cao hứng.

“Ngươi nói bọn họ sẽ đưa chúng ta cái gì thật sao?” Tây Môn Kim Bảo còn tưởng thật.

“Hy vọng là có thể ăn.” Tây Môn Quý mở miệng, nói ra khát vọng của cả ba huynh đệ, bọn họ thực sự đói bụng. Bọn họ đã nhiều ngày mai phục

trên đường nhưng không có người qua đường, lữ khách hay người của Đông

Phươn gia đi qua, làm cho bọn họ chẳng đánh cướp được gì.

“Nhắc đến ăn, ta thực sự thấy đói bụng” Tây Môn Ngân Bảo đáng thương hề hề ôm cái bụng.

“Không cần nói, ta từ lâu rồi cũng không biết như thế nào gọi là no”

Tây Môn Kim Bảo ai oán thở dài, đầu năm nay cả làm thổ phỉ cường đạo

cũng không dễ dàng, không hiểu thổ phỉ ở đỉnh núi khác có giống như bọn

họ lâm vào bần cùng hay không?

“Các ngươi còn dám nói đói! Liền vì muốn ăn no bụng mà thấy Nguyên

Bảo đem Tiểu Hắc ra ngoài bán cũng không ngăn cản” Tây Môn Quý nhắc tới

chuyện Nguyên Bảo đem Tiểu Hắc đi bán lấy mười tám lạng bạc là lại thấy

đau, vậy mà mọi người còn vì mười tám lạng mà đắc chí.

Trực giác nói cho Tây Môn Quý, Nguyên Bảo bị lừa, Tiểu Hắc giá trị

cao hơn rất nhiều, nhưng mặc kệ hắn nổi giận ép hỏi đã bán ngựa cho ai,

Nguyên Bảo vẫn thủy chung câm miệng, không chịu tiết lộ một chút tin tức làm cho hắn dù tức đến hộc máu cũng không có cách đem Tiểu Hắc cướp về.

“A Quý ca ca, chúng ta không biết ngươi tính đem Tiểu Hắc đi bán ở

chỗ khác a! Hơn nữa, Nguyên Bảo mang về mười tám lạng bạc, ngươi cũng

cao hứng mà” Tây Môn Ngân Bảo nhịn không được vì mọi người mà biện giải.

“Đó là bởi vì ta không hiểu được mười tám lạng bạc đó là Nguyên Bảo

bán Tiểu Hắc mà có, nếu biết ngươi nghĩ rằng ta cười được sao?” Tây Môn

Quý rống lên, cố gắng kìm nén mới không ở Đông Phương gia mà đánh hai đệ đệ ngốc.

“Bán đều bán, Nguyên Bảo lại không chịu nói ra là ai mua…… Bằng

không, kêu nàng lại đi cướp một con ngựa khác về, lần này ta sẽ canh

chừng cẩn thận không để cho nàng lại tự tiện đem ngựa đi bán” đối mặt

với sự giận dữ của đại ca, Tây Môn Kim Bảo co rúm lại, vội vàng cam đoan lần sau sẽ không làm hỏng việc.

“Ngươi cho là có nhiều ngựa tốt như vậy để cướp sao?” Tây Môn Quý vẫn tức giận.

Tây Môn Song Bảo bị lửa giận của A Quý ca ca làm cho sợ tới mức không dám lên tiếng, bọn họ thật là không may mắn. Người bán ngựa là Nguyên

Bảo, người đáng bị mắng chửi phải là nàng mới đúng, vì sao bọn họ cũng

bị liên lụy?

“Lần tới phải nói trước cho ta biết, đừng tùy tiện liền bán này nọ”

Tây Môn Quý lớn tiếng cảnh cáo, hắn cũng không muốn mỗi lần ra ngoài về, phát hiện đồ có giá trị trong nhà đều bị đệ đệ, muội muội tùy tiện đem

bán.

“Dạ, không có đồng ý của A Quý ca ca, chúng ta tuyệt đối