Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323034

Bình chọn: 9.00/10/303 lượt.

thể dùng khí lực khủng bố để chứng thật lời nói của mình.

“Đúng” Tây Môn Bảo Đệ lần này nghe thật cẩn thận rồi mới nói, nàng không muốn tái phạm sai lầm a.

Đứng cho Tây Môn Nguyên Bảo đánh một quyền, Tây Môn Gia không ai có

can đảm làm chuyện này,Tây Môn Quý cũng không phải ngại mệnh quá dài,

chán sống mà tự nhiên làm chuyện dại dột nhất thời cho nên vờ ngó lơ.

Người trong tộc nghe xong cười hơ hớ, có người còn vỗ vai Tây Môn

Quý, muốn hắn đừng tranh cãi với Nguyên Bảo nữa, nếu thật trúng một

quyền của nàng không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Huống chi

Nguyên Bảo nói không phải là không có lý, ai bị nàng đánh một quyền mà

không cầu xin tha mạng chứ?

“Vậy ngươi nói đi, người Đông Phương Gia kia tên gì?” Tây Môn Ngân Bảo vẫn không chịu khuất phục hỏi

“Đúng vậy! Nói ra tên của hắn.” Tây Môn Kim Bảo đi theo truy vấn, nếu Nguyên Bảo nói không nên lời, kia liền chứng minh nàng là nói dối.

Mọi người nín thở ngưng thần chờ nghe Nguyên Bảo khai ra tên đối

phương, có lẽ người bị Nguyên Bảo đánh cướp bọn họ có biết a, ngày sau

nếu không làm được gì thì cũng có thể hung hăng cười nhạo đối phương

không thể địch lại hai tiểu nữ oa của Tây Môn Gia

“Đông Phương Hồ Thổ! Hắn gọi Đông Phương Hồ Thổ!” Tây Môn Nguyên Bảo

chuyển chuyển đôi mắt to trò linh lợi, trong đầu chợt lóe linh quang

liền mặt không đỏ, tim không suy mà nói ra một cái tên.

“Đúng, hắn kêu Đông Phương Hồ Thổ”, Tây Môn Bảo Đệ không thể không

bội phục Nguyên Bảo, trong thời gian ngắn nàng đã nghĩ ra một cái tên để đối phó.

“Tên này nghe không hay một chút nào, Đông Phương Gia quả nhiên so

với Tây Môn Gia chúng ta kém hơn nhiều, ngay cả cái tên cũng đơn giản

như vậy. Trái lại Tây Môn Gia chúng ta có tên nào mà không hay, có người nào mà không quý khí bức người” Tây Môn Phát Tài nghe xong tên của đối

phương nhịn không được mà lên tiếng, về phương diện này, Đông Phương Gia cần phải hướng hắn học hỏi thêm mấy chiêu.

Mọi người cũng xúm vào quở trách Đông Phương Gia, hai nhà oán hận chất chứa đã lâu nên khó có thể nói tốt cho đối phương.

Mọi người cũng đã quên mất chuyện nên tiếp tục truy hỏi Nguyên Bảo

việc có liên quan đến Đông Phương Hồ Thổ mà đều tin những gì nàng nói.

Thuận lợi đã lừa gạt mọi người xong, Tây Môn Nguyên Bảo càng thêm đắc ý, mà Bảo Đệ còn lại là nhẹ nhàng thở ra, tận tình hưởng thụ mọi người

tán dương.

“Mọi người đừng đứng đây nói chuyện, mau cùng ngồi xuống chúc mừng

Nguyên Bảo và Bảo Đệ ra ngoài đánh cướp thành công a” Nương của Tây Môn

Nguyên Bảo – Bạch Thu Lan nói.

Nàng sinh ra Nhất Quý Tam Bảo, làm nương nên rất hiểu biết con của

mình. Tuy rằng cả ngày bọn chúng cãi nhau, giành ăn…người nhìn thấy

tưởng rằng huynh muội bốn người cảm tình không tốt nhưng thật ra tình

cảm bọn họ rất tốt, nếu gặp chuyện cả bốn huynh muội sẽ đồng tâm hiệp

lực giải quyết. Cho nên mặc kệ bọ nhỏ cãi nhau, nàng cùng cha đứa nhỏ

cũng không để trong lòng.

Mọi người vừa nghe nói có rượu uống liền lập tức hoan hô như sấm dậy, khoái hoạt cầm lấy ly vì Nguyên Bảo và Bảo Đệ mà chúc mừng.

Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ cũng uống rượu, hai nàng bị

người trong tộc vây quanh, trong chốc lát có cảm giác mình là anh hùng.

Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt diệu, Tây Môn Nguyên Bảo cả người lâng lâng, cảm giác bay bổng không biết là vì uống quá nhiều rượu hay

là được mọi người ca ngợi, tán dương mà tâm tình của nàng tốt vô cùng.

Các bà các chị? Hừ! không bao lâu nữa, nàng sẽ làm cho A Quý, Kim

Bảo, Ngân Bảo, ba cái ca ca đem ba chữ ” Các bà các chị” Kia thu hồi đi!

Đông Phương Dực thiếu chút nữa bị Tây Môn Nguyên Bảo các nàng hại chết!

Khi Đông Phương Dực tỉnh lại đã là giữa trưa, hắn hao hết khí lực mới có thể đầy hết đám cây cỏ trên người ra, toàn thân vừa đau lại vừa

ngứa; đau là vị bị nội thương còn bị Tây Môn Nguyên Bảo đánh một quyền,

ngứa là vì trên đám cây cỏ các nàng đắp lên người hắn có không ít kiến

cùng sâu. Khi hắn hôn mê, chúng ở trên người hắn tàn sát bừa bãi, làm

cho hắn dù có tu dưỡng tốt cũng không nhịn được mà mắng um lên. Y bào

trên người bị đoạt lấy, giầy cùng Hắc Câu cũng bị đoạt, hơn nữa lục phủ

ngũ tạng thiếu chút nữa là bị nát bét nên hắn không thể đi bộ về nhà

đành phải ngồi bên vệ đường chờ một hồi lâu mới có một nông dân đi ngang qua, nhờ nông phu lấy xe trâu đưa hắn về nhà.

Trận này khiến cho hắn nằm trên giường khoảng nửa tháng mới khỏi hẳn. Người trong tộc có hỏi chân tướng hắn đều nói bị người mai phục, không

rõ chân tướng, đối với việc bị Tây Môn Nguyên Bảo đánh cướp hắn một chữ

cũng không tiết lộ để bảo toàn uy danh của tộc trưởng.

Đối với Đông Phương Dực đây là vết nhơ suốt đời, đối phương chỉ là

một tiểu cô nương cư nhiên có thể làm cho hắn chật vật, thê thảm.Mỗi khi nghĩ đến đây hắn lại nhịn không được mà mắng, cũng không phải chỉ mắng

Tât Môn Nguyên Bảo mà còn mắng chính mình, nếu không nhờ may mắn, hắn có lẽ đã phơi thây nơi hoang dã.

Bất quá khi nhớ tới một quyền kia của Tây Môn Nguyên Bảo, hắn liền

rùng mình. Hắn trăn nghĩ vạn nghĩ cũng không thể ngờ được một tiểu


XtGem Forum catalog