
yêu của nàng cho bằng được, mà là… muốn có một người yêu y sâu đậm giống
như nàng đối với Trầm Thiên Thu, y chỉ là quá tịch mịch, cho nên mới khát cầu có một người
vô oán vô hối mà yêu thương y.
Đã mười ngày Ngọc Như Ý không xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Mộc, nhưng thuốc của
nàng thì y vẫn phái tỳ nữ đưa đến đúng giờ cho nàng.
Nàng thầm nghĩ, nhất định là những lời hôm đó đã chọc giận y, cho nên y mới không muốn
gặp nàng. Nhưng từ đó cho thấy, những lời nàng nói hôm đó không khác sự thật là bao, cho
nên y mới để bụng như vậy.
Tuy y cứ cố chia rẽ nàng và Trầm Thiên Thu, không thể tha thứ được, nhưng đối với Ngọc
Như Ý, nàng vẫn mang lòng cảm kích, bởi vì nếu không có y, thì bây giờ nàng đã là một cỗ
thi thể rồi, làm gì còn cơ hội mà gặp Trầm Thiên Thu nữa.
Hôm đó gặp được Trầm Thiên Thu, tuy khí sắc của hắn vẫn hơi tái nhợt, nhưng sắc mặt tím
tái cùng với con ngươi màu xám xanh lúc trước kia đã khôi phục lại bình thường.
Cúi đầu nhìn hai tay, nàng quyến luyến mà nhớ tới ngày đó dùng hai tay này bưng lấy mặt
hắn, độc của hắn đã được loại trừ, nàng sẽ không còn bởi vì chạm vào hắn mà trúng độc nữa.
Nàng thật sự rất muốn rất muốn gặp hắn, không biết bây giờ hắn đang làm gì? Hay cũng
giống như nàng, cũng nhớ tới nàng?
Khẽ thở dài, Bạch Tiểu Mộc ngẩng đầu lên, thoáng thấy một bóng người lẻn vào trong phòng,
đánh ngất tỳ nữ đang đứng bênh cạnh, nàng kinh hãi, đang định lên tiếng, thì nghe thấy đối
phương nói – ―Là ta, Tiểu Mộc. Nhẫn nhịn đã mười ngày, Trầm Thiên Thu không thể nhịn
được nỗi nhớ nhung đối với nàng nữa. Lặng lẽ lẻn vào Vô Tâm Hiên gặp nàng.
Bạch Tiểu Mộc vui mừng nhảy xuống giường Noãn ngọc, nhào vào lòng hắn.
―Nàng vẫn khỏe chứ? Ngọc Như Ý có làm khó nàng không? Ôm lấy nàng, hắn quan tâm hỏi.
―Không có, huynh ấy không làm khó ta, ta rất khỏe. Chàng thì sao? Nàng ngẩng đầu tỉ mỉ
nhìn hắn.
―Ta cũng rất khỏe. Chỉ là mỗi ngày nhớ tới nàng, nhưng lại không thể đến gặp nàng, làm ta
như muốn phát điên. Nỗi nhớ nhung trong mấy ngày nay không phải chỉ dăm ba câu là nói
hết được, Trầm Thiên Thu chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, hận không thể hòa làm một với nàng,
từ nay không xa rời nữa.
―Chàng ráng nhịn đi, ta sẽ nghĩ cách khuyên Ngọc Như Ý thả ta đi.
Trầm Thiên Thu lắc đầu nói: ―Không, ta đã nghĩ rồi, bây giờ nàng vẫn còn cần đến giường
Noãn ngọc để dưỡng khí hoạt huyết, giữ lấy tính mạng, nhưng nhiều nhất chỉ cần ba tháng
đến nửa năm, chắc là đã có thể hồi phục lại rồi, đợi tới lúc đó ta sẽ lại đến đưa nàng đi, trong
thời gian này nàng cứ ở lại đây trước.
―Nhưng mà…
Nàng vừa mới mở miệng, liền nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài phòng đi đến, hai người
bỗng cả kinh, Trầm Thiên Thu vội vàng buông nàng ra, chuẩn bị rời đi từ ngoài cửa sổ, trước
lúc sắp đi, nhìn tỳ nữ vẫn hôn mê chưa tỉnh, vội vàng kéo nàng ta đến bên cái tủ để giấu đi,
nhưng như vậy thì hắn cũng không kịp đi nữa rồi, đành phải trốn theo.
Ngọc Như Ý đẩy cửa phòng ra, cặp mắt yêu mị kia quét nhìn trong phòng một lượt, sau đó
mới nhìn về phía Bạch Tiểu Mộc.
―Ban nãy hình như ta nhìn thấy con chuột nhắt lén la lén lút chạy vào đây, nàng có nhìn thấy
không.
―Không có. Nàng bình tĩnh lắc đầu nói.
―Vậy sao? Không phải chuột nhắt à, thế thì có thể là gian phu đến Vô Tâm Hiên của ta để
vụng trộm rồi.
Y vẻ mặt thảnh thơi mà ngồi xuống, cười rồi nói: ―Bạch Tiểu Mộc, nàng nói xem nếu như bắt
được cái đồ vô sỉ này, nên trừng trị hắn như thế nào mới hay đây?
Bạch Tiểu Mộc cắn môi, thấy y không ngừng liếc về phía nơi mà Trầm Thiên Thu đang ẩn
thân, nàng khẩn trương mà vò chặt váy, thầm nghĩ, tám phần là Ngọc Như Ý đã biết Trầm
Thiên Thu đến đây rồi, cho nên mới cố ý nói như vậy muốn chọc tức hắn.
Trầm Thiên Thu đang trốn cũng biết, cho nên cố gắng nhẫn nhịn sự nhạo báng và trêu ghẹo
của Ngọc Như Ý, không chịu hiện thân. Tiểu Mộc còn cần phải ở lại đây để điều dưỡng thân
thể, bất luận thế nào cũng không thể chọc giận Ngọc Như Ý.
Thấy nàng không trả lời, Ngọc Như Ý mở miệng tiếp: ―Nàng nói xem, chúng ta lột sạch quần
áo của tên gian phu này đi dạo khắp phố được không nhỉ?
―… Bạch Tiểu Mộc khẽ chau mày, lặng lẽ siết chặt tay, liều mạng nói với bản thân, nhỏ
không nhịn sẽ hỏng việc lớn.
Thấy nàng mím chặt cánh môi, không lên tiếng, y cười ha ha: ―Hay là đem hắn phanh thây
trăm mảnh, từng đao từng đao lăng trì xử tử?
―Huynh đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Ngọc Như Ý? Bạch Tiểu Mộc không nhịn
được nữa mà tức giận quát lên. ―Chỉ cần là người không thuận lòng huynh, thì huynh liền tùy
ý mà lăng nhục họ hay sao?
―Không sai, ta trước giờ không cứu người không vừa ý ta, nhưng nàng là ngoại lệ. Y vươn
tay nâng cằm nàng lên, chậm rãi nói: ―Bời vì, nàng là vợ của bằng hữu.
Vợ của bằng hữu? Bạch Tiểu Mộc hơi ngây ra, tiếp đó từ từ mà trợn to mắt. Y nói nàng là vợ
của bằng hữu, nói như vậy y đã thừa nhận Trầm Thiên Thu là bạn rồi, cho nên, cho nên…sự
việc đã có đường cứu vãn rồi sao? Nàng mừng rỡ mà nhìn y.
Ngọc Như Ý liếc về phía chiếc tử, trào phúng mà nói: ―Còn không chịu ra à? Từ lúc nào mà
ngư