
ơi lại trở thành con chuột nhắt không dám gặp ai thế hả? Trầm Thiên Thu.
Lời vừa dứt, Trầm Thiên Thu đi ra từ phía sau chiếc tủ, nhìn Ngọc Như Ý với con mắt hoài
nghi, không biết rốt cuộc là y muốn làm gì.
Nhìn hắn, Ngọc Như Ý cười trào phúng nói. ―Chậc, từ lúc nào mà ngươi luyện được một thân
công phu chịu đựng tốt thế hả, bất luận ban nãy ta lấy lời gì ra mà nhục nhã ngươi, ngươi
cũng không tức giận, không ra là không ra.
Trầm Thiên Thu nhìn chằm chằm y, bất luận y có kích hắn thế nào, vì Bạch Tiểu Mộc, hắn
cũng sẽ không nổi giận.
―Ta sẽ rời khỏi nơi này, ngươi…
Lời của hắn còn chưa nói xong, thì nghe Ngọc Như Ý nói: ―Ngươi đừng vội đi, nếu ngươi đã
thích Vô Tâm Hiên như vậy, đúng lúc ta phải rời đi ba tháng, trong thời gian này, ta sẽ tạm
thời giao Vô Tâm Hiên cho ngươi trông coi, ngươi không được để Vô Tâm Hiên của ta thiếu
một ngọn cây cọng cỏ nào đâu đấy, bằng không khi ta trở về, sẽ hỏi tội ngươi.
Đây là ý gì? Bạch Tiểu Mộc và Trầm Thiên Thu nhìn nhau, lát sau, hai người bỗng nhiên tỉnh
ngộ.
―Ngọc Như Ý, ý huynh là huynh không phản đối ta và Trầm Thiên Thu ở bên nhau, huynh
còn muốn để chàng ở lại Vô Tâm Hiên cùng ta?
―Hứ, ta chưa nói cái gì hết, ta chỉ là đúng lúc có việc phải đi ba tháng, trong thời gian này tạm
thời giao Vô Tâm Hiên cho hắn thay ta trông coi. Y nhướn nhướn mày. ―Ai bảo ta chỉ có
mỗi người bạn này để phó thác chứ.
Nghe thấy y thừa nhận người bạn này là hắn, Trầm Thiên Thu đi về phía y, lộ ra một nụ cười
thân thiết. ―Ngọc Như Ý, ta bảo đảm sẽ thay ngươi coi sóc Vô Tâm Hiên cho thật tốt. Biết y
đã nghĩ thông, muốn thành toàn cho bọn họ, giờ đây trong lòng hắn tràn đầy cảm kích đối với
Ngọc Như Ý.
―Tiếp lấy. Trên gương mặt yêu mĩ lộ ra một nụ cười câu hồn, ném một cái bình về phía hắn.
―Đây là thuốc mà Bạch Tiểu Mộc phải uống trong ba tháng này, ta đã thay nàng ấy chế sẵn
dược hoàn rồi.
Đón lấy bình sứ, Trầm Thiên Thu thành tâm mà nói: ―Ngọc Như Ý, cảm ơn. Cám ơn y đã
cứu sống Bạch Tiểu Mộc, cám ơn y, để cho bọn họ cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Hai người nhìn nhau, Ngọc Như Ý kiêu ngạo mà ưỡn ngực. ―Đợi ba tháng sau, ta sẽ dẫn một
người không thua kém Bạch Tiểu Mộc, một cô gái một lòng yêu ta trở về.
Một người con gái chỉ thuộc về y, một người con gái có thể vì y mà sống, vì y mà chết.
Bạch Tiểu Mộc cười dặn dò y. ―Chúng tôi đợi huynh, nhưng có một chuyện huynh phải nhớ
cho thật kĩ, nếu huynh muốn có được tình yêu của người khác, bản thân phải bỏ ra trước, chỉ
có tình cảm đôi bên tình nguyện, mới có thể khiến cho con người thật sự hạnh phúc.
Ba tháng sau, cuối cùng Bạch Tiểu Mộc cũng điều dưỡng xong, cùng Trầm Thiên Thu rời
khỏi Vô Tâm Hiên, trở về Bách Độc cốc.
Vì để phòng ngừa chuyện cũ tái diễn, cho nên trên đường đi, Bạch Tiểu Mộc đưa cho hắn
một tờ giấy.
―Đây là cái gì? Trầm Thiên Thu đón lấy, thắc mắc hỏi.
―Đây là hưu phu thất xuất chi điều, chàng phải học thuộc nó. Nàng nói với vẻ mặt nghiêm
túc.
―Ta chỉ nghe nói đến hưu thê thất xuất chi điều, chứ chưa từng nghe nói tới hưu phu thất xuất
chi điều. khẽ chau mày, tám phần là do hắn quá chiều chuộng nàng, mới nuông chiều tới nỗi
vô pháp vô thiên, được voi đòi tiên mà đem cái thứ quái đản này bắt hắn học thuộc.
―Bây giờ thì chàng biết tới rồi đó, hứ, chàng phải đem nó học thuộc, rồi thề là sau này không
tái phạm nữa.
Đợt này hắn cực kì chiều chuộng nàng, bọn họ trải qua những ngày tháng rất ngọn ngào,
nhưng nhớ đến lúc trước hai ngươi cơ hồ đều đã đạp một bước vào quỷ môn quan, suýt nữa
thì âm dương cách trở, nỗi khiếp sợ của Bạch Tiểu Mộc vẫn còn tồn đọng, không hi vọng xảy
ra chuyện này lần nữa.
Trầm Thiên Thu rất tò mò mà cúi đầu mở tờ giấy kia ra.
Thất xuất điều thứ nhất, người buông lời nhục mạ với thê tử – bỏ; điều thứ hai, người cố ý
lừa gạt – bỏ; điều thứ ba; ác ngôn xua đuổi – bỏ; điều thứ tư, người miệng mồm dối lòng – bỏ;
điều thứ năm, người không thành thật – bỏ; điều thứ sáu, người đánh đập thê tử – bỏ; điều thứ
bảy, người thay lòng đổi dạ – bỏ.
Hắn nhớ ra rồi, trên bức thư bỏ chồng mà lúc trước nàng đưa cho hắn, có ba điều trên này.
Mà năm điều trên này, cơ hồ đều có liên quan đến việc lúc trước hắn vì thân mang kịch độc
mà giấu giếm nàng, trầm ngâm giây lát, Trầm Thiên Thu liền hiểu được ý của nàng.
―Sau này ta sẽ không có bất cứ chuyện gì giấu giếm nàng nữa.
―Chàng thề?
Hắn giơ tay lên. ―Trầm Thiên Thu ta xin thề, từ nay về sau sẽ không giấu giếm thê tử của ta
là Bạch Tiểu Mộc bất cứ chuyện gì.
Nghe thấy hắn nói mấy chữ thê tử của ta là Bạch Tiểu Mộc, nàng cười rạng rỡ, lặng lẽ vươn
tay cầm lấy tay hắn.
―Nếu chàng đã thề rồi, thì ta tin chàng vậy.
Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay nàng. ―Nàng cũng phải thề, sau này sẽ không giấu
giếm ta bất kì chuyện gì.
―Được, ta cũng xin thề, từ nay về sau sẽ không giấu giếm tướng công của ta là Trầm Thiên
Thu bất kì chuyện gì nữa. Dừng một chút, Bạch Tiểu Mộc lại nói: ―Chuyện Thần thảo,
chúng ta đều cho là tốt cho đối phương, cho nên che giấu lẫn nhau, kết quả càng làm cho đối
phương đau khổ