
g đến thế hay sao? Ta đã
tốn hết tâm tư, khó khăn lắm mới giữ lại được mạng của nàng, nếu ngươi có bản lĩnh khiến
nàng sau khi rời khỏi Vô Tâm Hiên của ta, vẫn có thể tiếp tục sống tiếp, thì cứ đem nàng đi,
nhưng chỉ cần ngươi dẫn nàng bước ra khỏi Vô Tâm Hiên một bước, thì đừng quay lại cầu
xin ta cứu nàng nữa.
―Thế là thế nào? Tiểu Mộc. Thấy y không giống như đang đe dọa hắn, Trầm Thiên Thu cúi
đầu hỏi han người trong lòng.
―,,, Khẽ cắn môi, Bạch Tiểu Mộc trầm mặc không biết nên nói từ đâu. Phát hiện hai tay hắn
ôm nàng không đeo bao tay màu đen giống lúc trước nữa, nàng vừa sợ vừa mừng nói: ―Độc
trên người chàng giải hết rồi sao?
―Đúng, đã hóa giải hết rồi. Nàng mau nói cho ta, ban nãy Ngọc Như Ý nói như thế là có ý gì?
Sức khỏe của nàng có phải có vấn đề gì hay không? Hắn phát hiện sắc mặt của nàng trắng
bệch dị thường, ngay đến cánh môi cũng chẳng có một tia huyết sắc.
Nàng không trả lời, chỉ nhìn hắn đăm đăm, thấy sắc mặt và màu mắt của hắn khôi phục lại
bình thường, vừa vui vừa mừng, hắn có thể tiếp tục sống tốt, đối với nàng mà nói, vui hơn bất
cứ thứ gì.
―Ta có thể chạm vào chàng được rồi sao? Nàng cẩn thận bưng lấy mặt hắn, trong mắt tràn
đầy nước mắt của sự vui sướng. Cuối cùng, cuối cùng nàng cũng có thể chạm vào hắn giống
như vậy rồi.
―Tiểu Mộc, mau trả lời ta, tại sao Ngọc Như Ý lại nói như thế? Trầm Thiên Thu sốt ruột nói,
một lòng chỉ nghĩ về chuyện của nàng.
Thấy hai người dây dưa cả nửa ngày, Bạch Tiểu Mộc còn tràn đầy nhu tình mà bưng lấy mặt
hắn, say mê nhìn hắn, Ngọc Như Ý càng nhìn càng thấy tức.
―Nàng ấy không nói, thì để ta nói cho ngươi vậy. Chỉ cần nàng rời khỏi Vô Tâm Hiên, tất
phải chết không nghi ngờ, bởi vì mạng của nàng, còn phải dựa vào giường Noãn ngọc trong
tay ta, để nàng mỗi ngày nằm ngủ trên đó mười canh giờ, dưỡng khí hoạt huyết. Y cười lạnh
một tiếng. ―Bằng không ngươi cho rằng nàng mất nhiều máu thế kia, còn có thể sống nổi hay
sao? Đấy là bởi mấy ngày nay ta đút cho nàng uống máu của ta, cộng thêm công hiệu của
chiếc giường Noãn ngọc kia, mới cho thể giữ lại mạng cho nàng.
Tương phản với Trầm Thiên Thu toàn thân đều là độc, Ngọc Như Ý vừa ra đời đã được dùng
vô số linh dược trân quý nuôi dưỡng mà lớn lên, mỗi một giọt máu trong người y, đều là bảo
dược có thể cứu mạng, uống một ngụm máu của y, còn hơn cả nhân sâm ngàn năm.
Chẳng qua cái người dùng linh dược nuôi dưỡng y kia, vốn không phải có lòng tốt gì, cái lão
yêu mà kia chỉ xem hắn như thuốc cải lão hoàn đồng mà thôi, dự định khi y được hai mươi
tuổi, sẽ hút sạch số máu trân quý ấy trong người y. Nhưng khi mụ ta muốn hút cạn máu của y,
thì ngược lại bị y giết chết luôn rồi.
Trầm Thiên Thu chớp mắt đã hiểu được ý của Ngọc Như Ý, cúi đầu nhìn ngắm Bạch Tiểu
Mộc trong lòng, một khi hắn đưa nàng đi, không có giường Noãn ngọc và máu của Ngọc Như
Ý, nàng tất sẽ chết.
―Trầm Thiên Thu, ta đếm đến ba, nếu người còn không biến đi cho khuất mắt ta, sự sống chết
của Bạch Tiểu Mộc ta sẽ không thèm lo nữa.
Không cho bọn họ thêm bất cứ thời gian nào, Ngọc Như Ý tàn nhẫn bắt đầu đếm. ―Một,
hai…
Nghe tiếng đếm như giục hồn bên tai, Trầm Thiên Thu buông nàng ra.
―Không… Bạch Tiểu Mộc kinh hoảng muốn kéo lấy cái người càng lùi càng xa là hắn.
Thấy hai người lưu luyến khó rời, Ngọc Như Ý không chút chần chừ mà đếm tiếng cuối cùng.
―Ba.
Lời vừa dứt, Trầm Thiên Thu lập tức biến mất không thấy bóng hình.
―Trầm Thiên Thu! Bạch Tiểu Mộc khóc gọi tên hắn, hận tấm thân yếu đuối suy nhược lúc
này của mình, không có cách nào đuổi theo hắn.
Tâm tình quá kích động khiến cho nàng không thể chống đỡ tiếp được nữa, trước mắt vụt tối,
thoáng chốc đã mất đi ý thức, cặp mắt nhắm lại kia vẫn tuôn ra hàng lệ châu.
Kịp thời ôm lấy nàng, Ngọc Như Ý trầm mặt tức giận, nhìn nước mắt vì Trầm Thiên Thu mà
rơi kia trên mặt nàng.
…………………
―Ngọc Như Ý, nếu huynh đã cứu ta, tại sao không tiễn phật tiễn tới tây thiên, cứ phải cố chia
rẽ ta và Trầm Thiên Thu mới được cơ chứ? Ngồi trên giường Noãn ngọc, Bạch Tiểu Mộc
nhìn về phía người đang đi vào phòng.
Mấy ngày nay y vẫn luôn đối đãi với nàng rất tốt, nàng cứ tưởng rằng qua đợt này, đợi nàng
khỏi hẳn, y sẽ đưa nàng về Bách Độc cốc cho Trầm Thiên Thu một sự ngạc nhiên, thật không
ngờ hôm nay y lại đối xử tàn nhẫn với nàng và Trầm Thiên Thu như vậy.
Trên khuôn mặt yêu mĩ của Ngọc Như Ý lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. ―Ta chẳng có tấm lòng
Bồ Tát kia đâu, ta trời sinh đã thích giày vò người khác, thấy người khác càng đau khổ, ta
càng vui mừng.
Yên lặng nhìn y một lúc, Bạch Tiểu Mộc khẽ lắc đầu. ―Không phải, huynh không nhẫn tâm
thấy ta chết, cho nên mới ra tay cứu ta, về điểm này, ta rất cảm kích huynh, chắc hôm nay
huynh chơi đủ rồi, có thể đừng đùa giỡn ta và Trầm Thiên Thu nữa được không?
―Nàng nói ta đang đùa giỡn các người? Nàng nghĩ quá ngây thơ rồi đấy. Ta cứu nàng, là vì ta
muốn nàng đối xử với ta giống như đối xử với Trầm Thiên Thu.
―Có ý gì? Nàng không hiểu.
―Ta muốn nàng yêu ta giống như yêu hắn. Ngọc Như Ý dứt khoát nói rõ.
―Không t