
y kì vọng chuyển sang bi thương tột cùng, trên
khuôn mặt yêu mĩ của Ngọc Như Ý thoáng xẹt qua một tia không đành lòng, chợt nhớ tới cái
gì đó, tia không đành lòng kia liền biến mất.
―Ta đã trả Bạch Tiểu Mộc lại cho ngươi, ngươi có thể đi được rồi.
Hai tay ôm chặt lấy hũ gốm kia, hai mắt Trầm Thiên Thu nhắm lại, đau buồn rơi lệ. ―Ta chưa
từng muốn nàng cứu ta, tại sao nàng phải làm như vậy? Tại sao? Nàng có biết cái tự cho
mình là đúng của nàng, khiến cho ta giờ đây phải sống đau khổ biết bao nhiêu hay không!
Nghe thấy lời của hắn, rồi lại thấy hắn rơi lệ, Ngọc Như Ý mím chặt cánh môi không phát ra
tiếng nào. Y biết lúc này Trầm Thiên Thu không phải đang nói chuyện với y, mà là đang nói
với cái hũ gốm trong lòng hắn.
Trầm Thiên Thu, ngươi đừng trách ta, người không vì mình, trời tru đất diệt.
―Ngọc Như Ý, lúc nãy hình như ta nghe thấy giọng nói của Trầm Thiên Thu, có phải là…
Đoạn hành lang kia xuất hiện một bóng người, nàng vịn lấy tường chầm chậm đi tới, khi
thoáng trông thấy hai người đứng ở trong hành lang, nàng liền im bặt, ánh mắt nhìn thẳng
Trầm Thiên Thu ở phía trước.
―Chết tiệt, là ai để nàng tự tiện chạy ra ngoài thế hả? Ta phải giết ả nô tỳ vô dụng kia!
Vừa nhìn thấy nàng, Ngọc Như Ý phẫn nộ quát.
Mà Trầm Thiên Thu thì cứ như bị điểm huyệt, sau khi chấn động toàn thân xong, không nhúc
nhích gì mà đưa mắt ngẩn ngơ nhìn Bạch Tiểu Mộc.
Thấy hai người họ coi đây như chốn không người mà nhìn nhau, Ngọc Như Ý tức giận mà đi
lên phía trước, muốn dẫn Bạch Tiểu Mộc đi.
Trầm Thiên Thu lúc này mới như người mới tỉnh mộng mà vọt lên phía trước, ngăn y lại.
―Không cho phép ngươi dẫn nàng đi!
―Nực cười, nàng là người của ta, ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép? Ngọc Như Ý
lạnh mặt.
―Nàng là của ta! Nàng thật sự chưa chết, thật sự chưa chết! Trầm Thiên Thu vui mừng tới độ
tim đập kịch kiệt, hai mắt khóa chặt trên khuôn mặt nàng, không nỡ rời mắt. Nếu không phải
lúc này Ngọc Như ý đứng chắn giữa hai người bọn họ, hắn hận không thể kéo nàng vào trong
lòng.
―Ai nói nàng là của ngươi? Y nhìn về phía Bạch Tiểu Mộc. ―Nàng tự nói với hắn đi, nàng
thuộc về ai?
―Ta… Nhìn y một cái, rồi lại liếc về phía Trầm Thiên Thu, vẻ hân hoan lúc ban đầu khi nhìn
thấy Trầm Thiên Thu, giờ đây giống như ngọn lửa bị dập tắt, phút chốc trầm xuống.
―Mau nói đi, nói cho hắn, nàng thuộc về ai? Thấy nàng im lặng, Ngọc Như Ý không kiên
nhẫn mà thúc giục. Chuyện y cứu sống nàng, ngay đến Trình Mai cũng không biết, thế mà
nàng lại tự mình chạy ra đây phá hỏng chuyện tốt của y, khiến cho Trầm Thiên Thu phát hiện
ra rồi, hừ, lát nữa sẽ tính sổ với nàng sau.
Thấy y như đang ép buộc nàng, Trầm Thiên Thu tức giận nói: ―Ngọc Như Ý, ngươi đừng ép
nàng, nếu nàng vẫn còn sống, tại sao ngươi lại gạt ta nói là nàng đã chết rồi?
―Vốn nàng sắp chết rồi, là ta đã cứu sống nàng. Ngọc Như Ý đúng lí hợp tình mà nói: ―Bạch
Tiểu Mộc, mau nói cho hắn biết, khi nàng quyết định dùng máu của mình để cứu tên nhãi này,
đã ước định gì với ta?
Mở miệng định nói gì đó, đột nhiên một trận váng đầu ập tới, khiến cho Bạch Tiểu Mộc lảo
đảo, nàng vội vươn tay vịn lấy cái cột hành lang bên cạnh, ổn định thân người lung lay suy
yếu.
―Tiểu Mộc! Thấy thế, Trầm Thiên Thu lo lắng muốn tiến lên trước, nhưng Ngọc Như Ý
chắn ngang trước mặt, khiến cho hắn không có cách nào bước thêm một bước.
Y vươn tay ôm lấy Bạch Tiểu Mộc vào trong lòng, cười tà mà nhìn về phía Trầm Thiên Thu:
―Bỏ đi, để ta nói cho ngươi vậy. Khi nàng quyết định dùng mạng mình để cứu ngươi, đã đồng
ý với ta một chuyện, dùng để chặn miệng ta lại, bảo ta giấu giếm ngươi chuyện này.
Thấy y ôm lấy nàng một cách thân mật thế kia, Trầm Thiên Thu cắn răng chịu đựng xúc động
muốn giết chết y.
―Nàng đã đồng ý với ngươi chuyện gì?
―Chỉ cần nuôi sống Thần thảo, bất luận nàng sống hay chết, người của nàng đều thuộc sở hữu
của ta hết.
―Điều y nói là thật chứ? Trầm Thiên Thu ngây ngốc hỏi nàng.
―Ừm. Khi đó nàng tưởng mình phải chết chắc rồi, thầm nghĩ sau khi chết, cái xác này cho
Ngọc Như Ý cũng chẳng sao, vốn chẳng hề suy nghĩ sâu xa Ngọc Như Ý cần xác của nàng để
làm gì.
―Cho nên bây giờ nàng ấy đã là người của ta rồi, ngươi đừng hòng dẫn nàng đi.
―Ngọc Như Ý, uổng cho ta trước nay vẫn xem ngươi là bạn, thế mà ngươi lại âm thầm sắp đặt
hết thảy, hoành đao đoạt ái! Trầm Thiên Thu khó có thể nhẫn nhịn được, ra tay muốn đoạt
Bạch Tiểu Mộc về.
Ngọc Như Ý tiếp một chưởng của hắn, rồi dừng tay lại, để mặc cho hắn đoạt Bạch Tiểu Mộc
đi. Nhìn Trầm Thiên Thu ôm Bạch Tiểu Mộc thật chặt, trên khuôn mặt yêu mĩ của y lộ ra một
nụ cười không xấu xa nhưng cũng không có ý tốt.
―Ngươi bớt tự mình đơn phương đi, ta làm bạn của ngươi lúc nào chứ, hoành đao đoạt ái thì
sao? Nhưng mà, Trầm Thiên Thu, nếu như ngươi không sợ nàng chết, thì cứ đem nàng đi đi.
Sự vui mừng vừa mới nảy nở trong lòng, khi nghe lời nói của y xong, nụ cười của Trầm
Thiên Thu nhất thời vụt tắt, kinh nghi hỏi: ―Ngươi nói vậy là có ý gì?
Y chậm rãi mở miệng: ―Ngươi cho rằng việc cứu sống nàng dễ dàn