XtGem Forum catalog
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

n cần hỏi: "Thật sự không có ai chịu tài trợ sao?"

Anh cười khổ đáp: "Cũng không phải không chịu tài trợ. Cơ hội lấy tiếng tăm tốt thế này, sao những người đó bỏ qua được? Có điều là bỏ chút chút

thôi. Ít thì vài ngàn, nhiều thì hai ba chục ngàn. Anh gần như chạy đi

tìm khắp các thương gia của thành phố này nhưng cũng chỉ mới khoảng hơn

một trăm ngàn. Khúc Lăng Phong ấy thái độ có vẻ tốt, nhưng không biết

đang tính toán gì mà nói còn phải suy nghĩ, đợi tuần sau mới trả lời

anh. Lẽ nào chuyện nhỏ thế này mà còn phải mở hội nghị cổ đông sao? Rõ

ràng là làm màu mà. Thứ 2 phải họp báo rồi, đến lúc đó phải làm sao đây? E là ngay cả chi phí làm quảng cáo cũng không trả nổi."

Khúc Lăng Phong đang tính toán điều gì thì cô là người rõ nhất. Nhưng đã

kiên trì lâu như vậy, chẳng lẽ phải khuất phục chỉ vì chuyện này sao?

"Không thì em sẽ tìm mẹ hỏi thăm xem. Có lẽ chú Khúc có thể giúp gì được."

"Vậy thì tốt quá! Thiên Lại, anh biết em sẽ ủng hộ anh mà. Tâm nguyện cả đời của giáo sư Đồng là có thể xử lý các chất ô nhiễm khó phân hủy, đáng

tiếc những người thật lòng cống hiến cho sự nghiệp này quá ít. Anh rất

sợ, sợ ngày anh nằm một chỗ mà vẫn không tìm được người kế thừa."

"Không đâu, anh còn trẻ thế mà."

"Ai biết trước được, không phải giáo sư Đồng cũng..." Anh vội dừng lại, sau đó dè dặt nói: "Thiên Lại, xin lỗi em, anh nhất thời cảm khái, chạm

phải vết thương lòng của em rồi."

"Không sao!" Thiên Lại cúi đầu, không để anh nhìn thấy giọt lệ của trong khóe mắt.

"Thiên Lại." Anh đưa tay ôm lấy vai cô. "Muốn khóc thì khóc đi, đừng đè nén

lòng mình. Em kiên cường đến nỗi làm người ta đau lòng."

Thiên Lại buông thả cảm xúc, tựa người vào anh. Những ngày tháng ba vừa mất,

chỉ có anh đau lòng giống cô, chỉ có anh hiểu được sự kính yêu và ỷ lại

của cô đối với ba mình.

Các tế bào trong người Khúc Lăng Phong đều đang kêu gào. Ánh mắt sắc lẹm

bắn về phía đôi nam nữ đang ôm nhau trong nhà hàng, hận không thể bẻ gãy cánh tay của Phạm Chí Vũ.

Thiên Kiều kéo lấy tay anh nói: "Lăng Phong, anh sao vậy?" Rồi cô nhìn theo ánh mắt anh. "Là chị và anh Phạm."

Thiên Kiều chạy tới, vỗ bàn một cái và nói to: "Được lắm, hai người bị em bắt được rồi nhé."

"Thiên Kiều?" Thiên Lại vội vã rời khỏi lòng của Phạm Chí Vũ. "Em chạy đi đâu vậy? Chị gọi mấy lần mà không được?"

"Trước tiên không cần trách mắng em mà hãy thành thật khai mau, hai người ở bên nhau bao lâu rồi, tại sao lại giấu em?"

"Em đang nói gì vậy? Chị và Chí Vũ không phải thế đâu." Thiên Lại vội vàng

giải thích, sau đó bỗng cảm nhận được một ánh mắt đủ để làm cô đóng

băng.

Phạm Chí Vũ đứng lên nói: "Anh Khúc, thật là khéo, anh cũng đến đây dùng cơm sao?"

Khúc Lăng Phong không thèm nhìn anh, nhìn thẳng vào Thiên Lại, lạnh giọng

nói: "Tốt nhất là em hãy cho anh một lời giải thích hợp lý."

Chân Thiên Lại mềm nhũn ra. Cô và Chí Vũ vốn không có gì. Cho dù là có gì

thì cũng không tới phiên anh ta dùng cái giọng bắt gian tại trận ấy để

chất vấn cô, sao cô lại cảm thấy hơi chột dạ? Cô ưỡn thẳng người, buộc

mình phải bình tĩnh nói: "Tôi không cần phải giải thích gì với anh cả."

"Lăng Phong?" Thiên Kiều lén giật áo anh. "Anh sao thế? Chị và anh Phạm biết nhau lâu rồi mà!"

"Im miệng!" Khúc Lăng Phong gạt tay Thiên Kiều ra, dữ dằn trừng Thiên Lại. "Anh cho em một cơ hội nữa, giải thích với anh."

"Anh Khúc." Phạm Chí Vũ chặn trước mặt Thiên Lại. "Xin anh tôn trọng bạn của tôi một chút."

Khúc Lăng Phong nhìn gương mặt trắng bệch nhưng quật cường của Thiên Lại,

nghiến răng nói: "Được, em không giải thích phải không?" Anh lại quay

sang Phạm Chí Vũ. "Bây giờ tôi có thể trả lời anh luôn. Cái thí nghiệm

chó má gì đó của anh sẽ không có được một đồng tài trợ nào, bao gồm cả

buổi họp báo ngày thứ 2 này nữa, không có luôn. Thức thời thì lập tức ra thông báo hủy cuộc họp ấy đi, nếu không hậu quả tự anh gánh lấy."

"Anh Khúc, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Khúc Lăng Phong bắt lấy cổ tay Thiên Kiều, nói: "Đi!"

"Lăng Phong." Thiên Kiều đau đến mức kêu lên. "Đừng như thế, anh làm em đau."

"Em không đi?" Anh nhìn cô với vẻ cay độc, vung tay cô ra. "Vậy thì thôi, sau này không cần tìm tôi nữa."

"Không!" Thiên Kiều vội vã ôm lấy tay anh. "Em đi với anh, em đi với anh, anh đi đâu em cũng đi theo."

"Bé ngoan." Anh vuốt má cô, nụ cười tàn ác như ma quỷ. "Chúng ta đi, anh

dẫn em tới một nơi cực kỳ vui vẻ, để cả đời này em cũng không thể rời xa anh."

"Thiên Kiều!" Thiên Lại vội chạy tới kéo Thiên Kiều lại, nhìn Khúc Lăng Phong: "Anh định dẫn con bé đi đâu?"

"Tôi không cần phải nói với em, không phải sao?"

"Thiên Kiều!" Thiên Lại nhìn cô bé, lắc đầu cầu xin. "Đừng đi, đừng đi với anh ta."

"Chị." Thiên Kiều bất lực nói: "Anh ấy giận rồi, em mà không đi thì anh ấy sẽ không để ý đến em nữa."

"Anh ta sẽ làm em tổn thương, anh ta đã tuyên bố sẽ làm em tổn thương."

Thiên Kiều ngấn lệ, lắc đầu. "Em xin lỗi, chị, em xin lỗi, em làm chị thất

vọng rồi." Cô gạt tay Thiên Lại ra, toàn tâm toàn ý ôm lấy cánh tay Khúc Lăng Phong.

Khúc Lăng Phong bỗng quay đầu lại, móc từ trong t