Duck hunt
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322084

Bình chọn: 7.5.00/10/208 lượt.

y lập tức, nhưng vẫn không mở được.

Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy vẻ khó xử của cô nên vươn tay qua định

giúp. Cô định tránh ra theo phản xạ nhưng trong cái không gian nhỏ hẹp

này thì cũng không còn đường mà tránh. "Bỏ tay của em ra." Anh nói với

giọng dữ dằn.

Cô ngoan ngoãn bỏ tay ra, giao cái nút cài cho anh. Rắc! Cái nút bật ra,

nhưng tay anh vẫn chưa rời khỏi người cô. Trong không gian yên ắng này,

có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Thiên Lại đã nắm cây dù màu đen bên cạnh, định là anh ta mà có hành động gì là sẽ đập cho một phát. Tay anh từ từ bỏ ra, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, hai tay anh nắm lấy hai cổ tay cô, nhanh chóng trao cho cô một

nụ hôn rồi lập tức lui lại, nhìn cô và nói từng tiếng. "Đồng Thiên Lại,

anh phát hiện anh không thể buông em ra, cho nên em hãy chuẩn bị tâm lý

đi, những ngày tháng sau này còn dài lắm."

Bầu trời xanh biếc, ánh nắng chan hòa, thảo nguyên bát ngát, từng đàn bò dê đang chạy trong tiếng quát lùa của người chăn. Hình ảnh này làm Thiên

Lại nhớ đến câu dân ca mà ai cũng biết:

Trời xanh xanh, đồng mênh mông Gió thổi cỏ rạp luống trông dê bò Cô hít lấy luồng không khí trong lành khô thoáng do gió đưa lại, cảm thấy

khí hậu vùng tây bắc thật thích hợp với mình. Bài hát bị làm gián đoạn

mấy hôm trước đã được hoàn thành. Cô còn dựa theo làn điệu dân ca nơi

này để sáng tác thêm được một bài hát về thảo nguyên. Hôm qua, mẹ cô gọi điện thoại tới, hỏi cô sao tự nhiên lại đi du lịch mà không nói với bà

một tiếng.

Tại sao ư? Bởi vì trốn tránh, cũng để lẳng lặng suy tư. Cô phải thừa nhận

rằng Khúc Lăng Phong đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình. Hành vi ngang

ngược và bỉ ổi của anh ta, sự quấy rầy dữ dội và dai dẳng của anh ta làm cô cảm thấy sợ hãi. Từ sau 12 tuổi, cô đã học được cách suy nghĩ độc

lập, tự mình giải quyết vấn đề. Cô biết trốn tránh không phải là cách

giải quyết vấn đề, nhưng đối mặt với anh ta, ngoại trừ trốn tránh ra thì cô không còn nghĩ được cách nào khác.

Điện thoại vang lên không đúng lúc, cô nhìn thì thấy số của Phạm Chí Vũ.

Phạm Chí Vũ là học trò mà ba cô tâm đắc nhất khi còn sống, bây giờ đang

tiếp tục nghiên cứu những thí nghiệm của ba cô. Cô quen anh được 6, 7

năm rồi, coi như là bạn thân hơn những người bạn bình thường một chút.

"Alo, Chí Vũ, sao lại có thời gian gọi cho em vậy?"

"Thiên Lại, em đang ở đâu?"

"Thảo nguyên, tìm cảm hứng."

"Anh có chuyện muốn nhờ em giúp."

Phạm Chí Vũ kể đại khái một chút. Là lo nhạc nền cho một hoạt động công ích. Ba cô và Phạm Chí Vũ nghiên cứu về sự phân giải của các hợp chất cao

phân tử, nói trắng ra là làm thế nào để xử lý các rác thải khó phân hủy, thuộc phân ngành bảo vệ môi trường của khoa công nghệ cao. Lần này có

một công trình nghiên cứu mới cần tiền tài trợ nên tính tổ chức một buổi quảng cáo công ích. Một mặt kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của người

dân, một mặt tranh thủ tiền vốn và trang thiết bị để duy trì. Tìm cô,

đương nhiên là để tiết kiệm chi phí, bởi vì Thiên Lại vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp của ba mình nên giúp chút đỉnh sẽ không lấy tiền.

"Được, vừa khéo em đang có một bài hát rất thích hợp."

"Tốt quá rồi, em mau về đi, chúng ta sẽ bàn kĩ hơn."

"Được."

Về ư? Về lại cái thành phố mưa bay lất phất mù mịt đó sao?

Thôi về đi! Mày không thể trốn tránh cả đời được.

Cô theo đàn dê trở về. Tối nay sẽ nghe dân du mục hát thêm một lần nữa,

uống trà sữa lần nữa, cưỡi ngựa thêm lần nữa, nhảy điệu Mông Cổ thêm lần nữa, sau đó sẽ rời xa khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vui vẻ này.

Di động lại đổ chuông. Sao bây giờ cô mới biết cô nhiều người nhớ cô thế này chứ?

"Alo. Chị, chị đang ở đâu vậy?" Giọng Thiên Kiều vang lên đầy sụt sịt.

"Ở nơi khác. Sao vậy, Thiên Kiều?" Tim Thiên Lại rung lên thật mạnh. Thiên Kiều vốn rất lạc quan vui vẻ bây giờ đang khóc, ngàn lần đừng dính tới

Khúc Lăng Phong nha.

"Chị, em buồn quá, em buồn đến chết đi được."

"Đừng có nói bậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Anh không không thèm để ý đến em nữa. Bốn ngày rồi, anh ấy không nghe điện

thoại của em, không ngặp em. Chị, anh ấy giận thật rồi."

"Ai? Khúc Lăng Phong?" Nhanh thế mà anh ta đã buông tha cho Thiên Kiều rồi sao? Có vẻ thiếu kiên nhẫn quá?

"Dạ, anh ấy giận em rồi, không thèm cho em cơ hội để giải thích. Chị, em phải làm sao đây?"

"Thế chẳng phải tốt rồi sao? Có thể thấy anh ta hoàn toàn không để ý gì tới em, thôi thì buông tay đi."

"Không, em không làm được. Không phải lỗi của anh ấy, là em, do em từ chối anh ấy."

"Anh ta muốn gì ở em?" Thiên Lại có một dự cảm không lành.

"Anh ấy, anh ấy muốn em..." Thiên Kiều ấp a ấp úng. "Muốn em đến nhà anh ấy. Nhưng em đã hứa với chị, cho nên, cho nên anh ấy tức giận."

Quả nhiên!

"Thiên Kiều!" Thiên Lại tức đến nỗi muốn mắng cô bé. "Sự thật bày ra trước mắt mà em còn chưa thấy rõ sao? Anh ta không cần tình yêu ngu ngốc của em,

thứ anh ta cần là khoái lạc thể xác, không chiếm được thì thẹn quá hóa

giận, mà chiếm được rồi thì sẽ đá em ngay."

"Nhưng anh ấy nói bây giờ tình yêu đều là thế. Bạn học của em cũng cùng bạn