Teya Salat
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322134

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.


trai làm chuyện ấy không ít lần. Chị, bây giờ là thế kỷ 21."

"Thế kỷ 21 thì không có tình yêu trong sáng sao? Thế kỷ 21 thì con gái đều

mù quáng như em sao? Thiên Kiều, chị không còn gì để nói nữa, nếu em cứ

nhất quyết nhảy xuống vực sâu thì chị cũng không ngăn được. Chị coi như

chưa từng có đứa em này."

"Chị, chị ơi..." Thiên Kiều khóc lên. "Đừng ngắt điện thoại, em xin chị, em không dám nói với mẹ, em chỉ dám nói với chị thôi."

"Vậy thì hãy nghe chị, quên Khúc Lăng Phong đi."

"Em... Chị, chị về đi. Lòng em rối bời, rất muốn gặp chị."

"Được." Xem ra tất cả những chuyện "thêm một lần" vào tối nay đã không còn cơ

hội nữa rồi, cô phải đáp chuyến máy bay gần nhất để về.

~~~~~~~~~~~

Gió vào buổi sáng sớm hơi lành lạnh, xem ra đêm qua trời vừa đổ mưa. Tại

sao cái thành phố này cứ mưa suốt vậy, làm trời đang vào hạ mà cô cũng

không thấy được chút ấm áp. Hành trình trốn chạy của cô còn chưa tới một tuần thì đã phải trở về một cách vội vã hơn cả lúc đi.

Ra khỏi sân bay, phía đằng đông, một ông mặt trời đo đỏ đang từ từ nhô

lên, tỏa ánh sáng rực rỡ ấm áp nhưng không quá chói lóa, có lẽ hôm nay

sẽ là một ngày nắng đẹp.

Chiếc vali trong tay cô bị người ta giữ lại, Thiên Lại ngạc nhiên quay đầu ra sau thì thấy một dáng người cao lớn. Ánh mặt trời chiếu khắp người anh, tạo thành một quầng sáng màu đỏ nhạt. Anh đưa mặt về phía mặt trời,

trông có vẻ rất nổi bật. Những đường cong sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đầy tơ máu đang nhìn chằm chằm vào cô, giọng hơi khàn khàn: "Nhanh

vậy mà đã trở về sao?" Bộ dáng của anh như mấy ngày không ngủ.

Đúng là âm hồn không tan mà!

Thiên Lại ra sức giật lấy vali nhưng cũng uổng công. Thế là cô ngoan ngoãn

nghe theo. Đọ sức với người đàn ông này thì cô mãi mãi không thắng được. Cô thả tay ra, nhìn anh. "Sao anh lại ở đây?"

"Đến đón em."

Thiên Lại nhíu mày. "Sao anh lại biết..." Nhìn dáng vẻ như định được mọi việc của anh, xem ra có hỏi cũng như không. Khúc Lăng Phong muốn biết chuyện gì thì luôn có cách.

"Đưa vali cho tôi, tôi phải về nhà."

"Lái xe đang chờ ở bên kia." Anh chỉ tay. Thiên Lại bất ngờ phát hiện một người lẽ ra không thể xuất hiện ở đâu. Là Lăng Vân.

Thằng bé chạy về phía cô, kêu lớn. "Chị, chị ơi."

"Tiểu Vân, sao em lại ở đây?" Thiên Lại bế nó lên.

"Anh hai nói chị đi nước ngoài mấy ngày nhất định là rất nhớ em nên muốn dành cho chị một sự bất ngờ."

"Đúng là rất bất ngờ." Cô liếc Khúc Lăng Phong một cái. Cái tên này đem

nguyên xi cái chiêu lúc trước cô dùng để đối phó anh ta chơi lại cô.

"Chị à, chắc là chị rất mệt, chúng ta về nhà thôi."

"Về nhà, nhà nào?"

"Đương nhiên là về nhà của chúng ta. Mẹ đang chờ chị ở nhà, chị không muốn gặp mẹ sao? Chị không nhớ em sao?"

"Đương nhiên là nhớ." Có điều không muốn cùng trở về với cái tên kia thôi. Thiên Lại nói thầm trong bụng.

"Vậy thì đi thôi." Lăng Vân vùi mình vào lòng Thiên Lại, vẫy tay với Khúc Lăng Phong. "Anh hai nhanh lên."

~~~~~~~~~~~

"Mẹ, đây là những ca khúc mới kì này." Thiên Lại đem băng đã thu âm sẵn giao cho mẹ mình.

Hàn Mai cười: "Đi thảo nguyên một chuyến, chắc là có không ít cảm hứng."

"Dạ." Thiên Lại gật đầu, hồi tưởng lại thiên nhiên tươi đẹp và người dân du

mục chất phác. "Con cảm thấy môi trường như thế mới hợp với con, thành

phố này quá ồn ào và hoa lệ."

"Con đừng nói với mẹ là con muốn đi làm dân du mục."

"Biết đâu sẽ có ngày nào đó!" Thiên Lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho dù mẹ ở trước mặt nhưng cô vẫn không cảm thấy ấm áp, không cảm thấy an

toàn.

"Thiên Lại." Hàn Mai vuốt mái tóc ngắn của cô. "Con nên tìm bạn trai đi, con quá cô đơn đó."

Cô mỉm cười. Tìm bạn trai ư? Cô chưa từng nghĩ tới. Con người cô, có lẽ không có duyên với tình yêu.

"Thiên Lại." Mặt Hàn Mai đầy vẻ áy náy. "Đừng để cuộc hôn nhân thất bại của mẹ và ba con làm ảnh hưởng tới con. Con xem, chẳng phải mười mấy năm nay

mẹ và chú Khúc vẫn rất tốt đó sao? Tình yêu không hề đáng sợ. Chỉ có mở

lòng ra tiếp nhận thì con mới có thể cảm nhận được hạnh phúc của tình

yêu."

Cô vẫn chỉ cười. Mở lòng ư? Để đau khổ có cơ hội xâm nhập sao?

"Nếu vì ba mẹ mà ảnh hưởng tới quan điểm về tình yêu của con thì mẹ sẽ áy

náy cả đời này. Mẹ tin rằng ba con ở dưới suối vàng cũng không được yên

lòng."

"Mẹ, ba con đã đi rồi, mẹ hãy để ông an nghỉ đi, cần gì phải lôi ông vào." Giọng của Thiên Lại hơi kích động.

"Thiên Lại." Mặt Hàn Mai trắng bệch. "Con trách mẹ, phải không?"

"Không phải. Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung." Thiên Lại cúi đầu.

"Ngoài miệng con nói không phải nhưng trong lòng lại nghĩ thế. Nhiều năm nay, con vẫn cho rằng mẹ vứt bỏ ba và con phải không?"

"Không phải đâu mẹ." Cô ôm mẹ mình. "Con biết không phải là lỗi của mẹ, không

phải lỗi của ai cả. Mẹ đừng tự trách mình được không?"

"Mẹ không tự trách mình." Hàn Mai khóc. "Con gái, mẹ biết rất rõ, là con

không hiểu mình thôi. Con vẫn luôn cho rằng mình hiểu nhưng thật ra con

không hề hiểu, cho nên con mới phủ định tình yêu, phủ định hôn nhân.

Thiên Lại, con có biết mẹ nhìn con như vậy thì đau lòng thế nào không?"

"Mẹ, tại sao mẹ lại