Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322164

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

úi ra một cuộn băng, quơ

qua quơ lại trước mặt Thiên Lại, trầm giọng nói: "Tôi cho em một cơ hội

nữa, cô ấy hay em, em chọn đi."

Đó là cuộn băng cô giao cho mẹ 2 ngày trước, sao lại ở trong tay anh ta? Thiên Lại ngạc nhiên đến mức không nghĩ gì được.

Khóe môi Khúc Lăng Phong nở một nụ cười lạnh đầy tàn nhẫn. "Là em tự chọn

đó, đừng trách tôi quá tuyệt tình." Anh kéo Thiên Kiều ra khỏi nhà hàng.

Phạm Chí Vũ ngơ ngác, sững sờ hỏi: "Chuyện này là thế nào? Em và anh Khúc

quen biết nhau sao? Tại sao anh ta lại tức giận? Anh ta định dẫn Thiên

Kiều đi đâu? Sao em lại nói anh ta sẽ làm tổn thương Thiên Kiều? Anh ta

cầm cuốn băng gì vậy?"

Thiên Lại ngẩn ngơ đứng đó, rồi đột nhiên hét lớn: "Không!" và lao ra ngoài.

"Thiên Lại." Phạm Chí Vũ định đuổi theo cô nhưng bị phục vụ ngăn lại: "Anh à, anh còn chưa tính tiền."

"Khúc Lăng Phong!" Thiên Lại chặn trước đầu xe BMW của anh. "Tôi không cho

anh dẫn nó đi." Cô ưỡn ngực, như một dũng sĩ đang giữ gìn lãnh thổ của

mình. Tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên, chân Khúc Lăng Phong giẫm trên

chân ga, mắt đỏ sòng sọc nhìn Thiên Lại.

"Đừng!" Thiên Kiều nắm chặt ống quần anh, hét ra ngoài cửa xe: "Chị, chị mau tránh ra đi, sẽ đụng trúng chị đó."

"Thiên Kiều, xuống xe, nếu không em sẽ phải nhìn thấy anh ta nghiền qua xác chị."

"Đừng mà." Thiên Kiều tuôn nước mắt. "Xin hai người đừng thế, xin hai người đấy..."

Khúc Lăng Phong từ từ giẫm ga, chiếc xe hơi giống như một con ngựa hoang

ngang tàng, không ngừng nhả khói. Chiếc xe từ từ đến gần Thiên Lại, khi

sắp đụng vào cô thì...

"Không!" Theo tiếng hét thảm thiết của Thiên Kiều, hai chị em cùng nhắm mắt lại. Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, lốp xe toát ra khói trắng, không khí lan tràn mùi cao su khét lẹt. Thiên Kiều sợ sệt mở mắt ra, phát hiện xe dừng sát ngay trước người Thiên Lại, tấm chắn xe để ngay trước ngực cô. Bỗng nhiên xe chấn động, bắt đầu lùi ra xa, lùi đến khoảng 50 mét thì

thắng gấp rồi lao về hướng bên phải.

Trong tiếng gió gào vang lên tiếng kêu đầy tuyệt vọng của Thiên Lại: "Khúc Lăng Phong, tôi nhận lời anh."

Lại là tiếng thắng xe thật gấp, khuỷu tay Khúc Lăng Phong chạm vào vô lăng, gây nên một hồi còi chói tai. Chiếc xe từ từ lui về phía Thiên Lại, cửa xe hạ xuống, anh gằn từng tiếng: "Em lặp lại lần nữa."

Thiên Lại nhìn Thiên Kiều với đôi mắt trống rỗng, bất lực nói: "Tôi và con bé, mặc cho anh chọn."

"Chị!" Giọng Thiên Kiều run run: "Em sẽ hận chị, em sẽ hận chị thật đấy."

Thiên Lại ngã phịch xuống đất, lẩm bẩm: "Chị thà để em hận chị còn hơn là để em hối hận."

Khúc Lăng Phong mở cửa xe, kéo Thiên Kiều ra, bế Thiên Lại lên xe. Thiên

Kiều hét trong tiếng động cơ xe ầm ầm: "Chị, em thật sự sẽ hận chị."

~~~~~~~~~~~

Cứ như thế, cô trở thành tình nhân của Khúc Lăng Phong. Hôm sinh nhật anh, vốn chẳng có tiệc tùng gì, anh dẫn cô đi Hawai nghỉ mát. Anh nói với

cô, anh vẫn luôn muốn dẫn phụ nữ của anh đến Hawai nghỉ mát, lướt sóng,

uống nước dừa tươi, xem điệu hula, sau đó điên cuồng làm tình trên bờ

biển. Cuối cùng thì anh đã làm được. Thứ mà Khúc Lăng Phong muốn có được thì nhất định sẽ không buông tay.

Tối hôm ấy, sau khi bị anh tra tấn đến nỗi kiệt sức, cô hỏi: "Khi nào thì để tôi được tự do?"

Anh nói: "Đến khi em hoàn toàn khuất phục."

~~~~~~~~~~~

Thí nghiệm ấy của Phạm Chí Vũ tiến hành rất thuận lợi. Chỉ trong lần đầu

tiên, Khúc Lăng Phong đã đầu tư vào 5 triệu, trở thành đại diện độc

quyền của công trình kỹ thuật này. Anh nhanh chóng thành lập một nhà máy tái chế chất thải, trong một năm đã thu lại được toàn bộ vốn đầu tư.

Đúng là một tên gian thương, chẳng những anh không làm ăn thua lỗ mà còn có được con đường kiếm tiền khiến các thương nhân khác thèm nhỏ dãi.

Ngoài ra, còn chiếm được một vật phẩm đi kèm... là cô.

Sau đó, Thiên Kiều không để ý tới cô nữa. Chưa đầy 2 tháng sau khi chuyện

xảy ra, cô bé đã nhanh chóng ra nước ngoài, rời xa nơi đau lòng này, đến nay, chỉ liên lạc với mẹ cô. Lúc trước, Thiên Kiều bất chấp tất cả vì

muốn có được tình cảm của Khúc Lăng Phong, vậy mà lại bị hủy hoại trong

tay của chị gái mình, bảo nó không hận cô thì cô cũng không dám tin. Lúc ấy cô còn lo con bé sẽ nghĩ quẩn, nhưng cũng may không có. Cứ để cho nó ra ngoài va chạm thực tế đi, mẹ và cô đã bảo bọc nó quá nhiều rồi. Cô

không làm sai. Mỗi một ngày ở chung với Khúc Lăng Phong là mỗi ngày cô

cảm thấy may mắn. May mà là cô. Nếu là Thiên Kiều, không những thương

tích đầy mình mà còn thật sự hóa thành thiêu thân, sẽ hóa thành tro bụi.

Cô không phải thiêu thân, cô là một con chim mãi mãi cũng không bay qua được cơn bão tố.

Âm thanh khó chịu đó vẫn đang làm ồn, cô muốn được yên tĩnh ngủ một giấc

thôi, lẽ nào thế cũng là ước mơ xa xỉ sao? Dường như cô nghe thấy tiếng

gào lên đầy chuyên chế của anh: "Tỉnh lại đi, em tỉnh lại cho anh, anh

không cho phép em ngủ nữa."

Quẳng cái 'không cho' của anh đi, cô đã phục tùng quá lâu rồi, lần này bất

luận thế nào thì cũng không được khuất phục. Cô ra sức đóng tai lại,

cuối cùng cũng không nghe thấy âm thanh đáng ghét đó nữa.

Đầu óc cô m


XtGem Forum catalog