ê man, cảm giác có một bàn tay vẫn luôn nắm tay cô. Nó ấm áp,
thô ráp, to lớn. Cảm xúc không quá tốt nhưng lại làm cô thấy quen thuộc, thấy an toàn, giống như bàn tay ba dắt tay cô lúc nhỏ vậy. Cô yên tâm
đặt tay mình vào bàn tay ấy, như muốn giao tương lai và cuộc đời mình
vào đấy. Cô nghe thấy một giọng nói trẻ trung và êm tai, hơi quen, nhưng không quá quen. "Anh định ngồi đây đến khi cô ấy tỉnh lại mới thôi ư?"
"Phải!" Giọng nói đáng ghét ấy lại vang lên bên tai. "Tôi muốn cô ấy vừa tỉnh
lại là nhìn thấy tôi, tôi không cho phép cô ấy dùng cách này để trốn
tránh tôi."
"Boss à, thế không được đâu. Anh không nghe bác sĩ nói sao, cô ấy bị suy
nhược thần kinh nặng và thêm cả chứng trầm cảm. Anh buộc cô ấy quá chặt
rồi, cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng ép chết cô ấy."
"Im miệng." Anh nổi giận. Khi anh nổi giận thì giọng rất lớn, như là sét đánh vậy, theo sau đó chính là mưa bão.
"Giang Đào nói không sai." Một giọng nói ôn hòa và trầm tĩnh vang lên sau đó:
"Anh đừng có dùng những thủ đoạn trên thương trường để đối đãi với phụ
nữ. Phụ nữ là phải được yêu chứ không phải bị chiếm đoạt."
"Woa!" Giang Đào huýt sao. "Trợ lý Tần cũng có thể nói ra những lời đầy nhân
tính này sao? Tôi còn tưởng rằng cô cũng máu lạnh như boss lớn chứ?"
"Tôi máu lạnh." Tần Chiêu khoanh tay nhìn anh. "Nhưng phải xem là với loại
người nào. Đối loại người như anh thì nhiệt tình là lãng phí."
"Gì?" Giang Đào bất mãn. "Cô nói thật không công bằng. Tôi tự xét thấy mình
chưa từng đắc tội với cô, sao cô cứ sầm mặt với tôi vậy? Nói sao thì
tính tình của tôi vẫn tốt hơn boss nhiều mà."
Tần Chiêu quay mặt đi, không thèm để ý tới Giang Đào.
"Này!" Giang Đào thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Bà cô kiêu ngạo này, luôn
không coi ai ra gì y hệt như là boss vậy. Không hổ là trợ lý của boss,
ngưu tầm ngưu - mã tầm mã.
"Còn ồn nữa là tôi quẳng anh ra cửa sổ đó." Khúc Lăng Phong dữ dằn trừng
Giang Đào, hiệu quả đến nỗi làm anh ta im bặt. Không công bằng, không
công bằng, tại sao hai người cãi nhau mà người bị mắng luôn là anh chứ?
Tất cả đều trở nên yên tĩnh lại.
~~~~~~~~~~~
Khúc Lăng Phong vén sợi tóc vương trên má Thiên Lại ra, dùng ngón tay nhẹ
nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt đến nỗi gần như trong suốt của cô, thở
dài: "Sao em còn chưa tỉnh lại? Lẽ nào em thật sự ghét phải đối diện với anh thế sao?"
Tần Chiêu thấy thế thì lắc đầu. Người đàn ông cao ngạo này chưa từng có vẻ
mặt thương tiếc và mệt mỏi đến thế. Bất luận là đối mặt với nguy nan thế nào thì anh luôn tràn đầy dã tâm, ý chí hừng hực. Duy chỉ có đối diện
với cô gái này thì sự chuyên chế cùng ngang ngược của anh đều biến thành ngu xuẩn. Một người đàn ông không biết cách yêu, gặp phải một cô gái
không biết tiếp nhận tình yêu. Haiz! Không biết ai nợ ai nữa.
Giang Đào thật muốn lấy một chiếc gương để trước mặt Khúc Lăng Phong, khiến
anh nhìn rõ vẻ mặt của mình. Đấy rõ ràng là một người đàn ông khổ sở vì
tình, đáng tiếc đến giờ anh còn chưa tự ý thức được. Còn cô gái ngốc nằm ngay đơ ở đó, cư nhiên đi cự tuyệt, không chịu nhìn vào tình cảm sâu
nặng ẩn chứa sau vẻ ngang tàng của anh. Haiz, nếu không sợ boss ném anh
ta ra cửa sổ thì anh sẽ đi lấy gương, thật đấy!
~~~~~~~~~~~
Cô không muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng thì cũng phải tỉnh. Một cơn cảm
sốt nho nhỏ không thể giúp cô chạy trốn khỏi thế giới này. Cô nghĩ, sao
cô không xảy ra tai nạn xe cộ, hay là tai nạn máy bay, hoặc là mắc bệnh
nan y, như thế thì đã có thể danh chính ngôn thuận mà ra đi, xong hết
mọi chuyện.
Cuối cùng cô vẫn phải tỉnh lại.
Trong phòng có rèm nên mắt cô nhanh chóng thích ứng với ánh sáng dịu nhẹ. Cô
nhìn rõ được vách tường trắng và trần của phòng bệnh. Chăn mền và ga
giường màu trắng, còn có cả giấy tờ tài liệu rơi lả tả trên đất. Laptop
còn mở, mê cung ở màn hình chờ khiến đầu cô choáng váng. Anh đang nằm
trên sô pha, ngủ rất say, cơ thể cao lớn cong thành tư thế rất tức cười. Hai chân thì gác lên trên tay vịn, chiếc áo vest hiệu Zegna thì đắp hờ
trên người, thoạt nhìn như sắp rơi xuống. Đầu tóc anh rối bù, đôi mày
rậm nhíu chặt, râu mọc lún phún khắp cằm, nhìn vừa lôi thôi vừa mệt mỏi, y hệt một tên cướp đích thực.
Cô nhớ anh chưa từng có lúc lôi thôi lếch thếch thế này. Cho dù là chỉ mặc loại áo sơ mi và quần jean bình thường nhất thì cũng có vẻ ngạo nghễ
của cao bồi miền Tây.
Cô ngồi dậy, thấy cả người không có chút sức nào, miệng thì khô khốc, cũng không biết mình đã nằm bao lâu. Có lẽ là động tác của cô đã làm phiền
tới anh nên anh nhúc nhích, thì thầm gì đó, bỗng la lớn một tiếng:
"Thiên Lại!" rồi ngồi bật dậy, làm cô giật cả mình. Anh giương đôi mắt
đỏ au lên nhìn cô, rồi chợt ngã xuống sô pha, hai tay ôm đầu mắng một
câu: "Chết tiệt!" Sau đó thì lại nhìn cô, cả buổi trời thì mắt mới có
tiêu cự, dường như lúc này mới biết là cô đã tỉnh lại.
Cô nghĩ vừa rồi chỉ là nằm ác mộng, bởi vì lúc này trên mặt anh lại hiện
lên lửa giận cùng khí thế bừng bừng mà cô quá quen thuộc. Anh đứng dậy,
loạng choạng một chút, lại lầm bầm rủa vài tiếng, cúi đầu xoa hai